Bức tranh rực rỡ của phim Việt đầu năm
“Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” và “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” - hai tác phẩm ra mắt dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã nhanh chóng vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu, góp phần làm dày thêm danh sách những phim Việt trăm tỷ. Tính đến giữa tháng 5, 9 bộ phim Việt đã đạt hoặc vượt ngưỡng doanh thu 100 tỷ đồng, đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt.
Con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của phim Việt với khán giả nội địa. Sự khởi sắc này đến từ nhiều yếu tố: Chất lượng sản xuất được cải thiện, truyền thông bài bản, câu chuyện gần gũi với đời sống và đặc biệt là sự chuyển biến tích cực trong tâm lý tiếp nhận của công chúng. Nếu trước đây phim Việt thường lép vế trước bom tấn Hollywood thì nay, khán giả không ngần ngại ra rạp để xem phim Việt ngay từ tuần đầu tiên.
Điều đặc biệt là các nhà sản xuất đã mạnh dạn đầu tư vào công nghệ hiện đại, như trong “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” hay “Thám tử Kiên”, kỹ xảo hình ảnh và âm thanh được trau chuốt, góp phần nâng tầm trải nghiệm điện ảnh. Cùng với đó là chiến lược quảng bá, sự xuất hiện của các gương mặt nổi tiếng và mạng xã hội lan tỏa đã giúp phim Việt trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Trăm tỷ đồng chưa đủ để gọi là thành công
Điện ảnh là sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghiệp. Khi chỉ số phòng vé được xem là mục tiêu cuối cùng dễ dẫn đến tình trạng chạy theo thị hiếu ngắn hạn, công thức hóa kịch bản và bỏ qua sự sáng tạo. Một bộ phim trăm tỷ không đồng nghĩa với lợi nhuận khổng lồ khi chi phí sản xuất, quảng bá, phát hành và phân chia doanh thu với rạp chiếu có thể ngốn hơn 70% tổng số tiền bán vé. Trong nhiều trường hợp, nhà sản xuất chỉ thu về khoảng 30 tỷ đồng sau khi đã trừ mọi chi phí từ doanh thu trăm tỷ.
Không ít tác phẩm sau khi gây sốt phòng vé đã rơi vào quên lãng vì không tạo được giá trị nghệ thuật bền vững. Ngược lại, có những bộ phim không đạt doanh thu cao nhưng lại sống lâu trong lòng công chúng, được đưa vào giảng dạy, nghiên cứu và tái chiếu nhiều lần. Điều này cho thấy, thước đo thành công của một bộ phim không nên chỉ gói gọn trong con số mà còn phải nằm ở độ lan tỏa, khả năng truyền cảm hứng và giá trị tư tưởng, nghệ thuật mà nó mang lại.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng nói: “Tôi không muốn người ta chỉ nhớ phim mình vì doanh thu, mà phải nhớ vì cảm xúc, vì giá trị đọng lại sau khi xem”. Tuyên ngôn này chính là điều mà điện ảnh Việt cần hướng tới. Những bộ phim như "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" hay "Đèn âm hồn" dù không vượt trội về doanh thu nhưng vẫn được đánh giá cao bởi chiều sâu tư tưởng và cách thể hiện chỉn chu.
Chìa khóa cho sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt nằm ở việc cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và thương mại. Những bộ phim đạt doanh thu cao nhưng thiếu chiều sâu có thể đem lại lợi nhuận tức thời nhưng sẽ không tạo ra bản sắc điện ảnh lâu dài.
Ngược lại, những tác phẩm đầu tư chỉn chu vào kịch bản, diễn xuất, ngôn ngữ điện ảnh và ý nghĩa xã hội dù doanh thu chưa đạt mức kỷ lục lại là những viên gạch vững chắc góp phần dựng xây nền móng điện ảnh quốc gia.
Doanh thu trăm tỷ là thành quả đáng ghi nhận, phản ánh một phần sự phát triển của điện ảnh. Nhưng nếu lấy con số đó làm chuẩn mực duy nhất để đánh giá thành công thì điện ảnh dễ rơi vào tình trạng tự giới hạn. Một nền điện ảnh mạnh là có khả năng dung hòa giữa nghệ thuật và thị trường, giữa giải trí và tư tưởng.
Muốn tạo dựng thương hiệu điện ảnh quốc gia, phim Việt cần nhiều hơn những “cơn sốt phòng vé” - đó là chiều sâu kịch bản, là bản sắc văn hóa và là khát vọng kể những câu chuyện Việt bằng ngôn ngữ điện ảnh toàn cầu. Thành công đích thực của một nền điện ảnh là khi khán giả đến rạp không chỉ để cười, để khóc mà còn để suy ngẫm, để hiểu hơn về con người, xã hội và chính mình.