Nội vụ & Xã hộiIn bài này (Ctrl + P)
Tác giả: PV

Sống chậm cùng báo giấy

Báo giấy tưởng chừng đã bị “lùi lại” giữa thời đại công nghệ số, nhưng vẫn âm thầm sống cùng nhịp đập ký ức của một bộ phận độc giả.

Báo giấy - Nhân chứng thời gian

Một buổi sáng cuối tuần, ánh nắng mùa hạ lấp lánh, nhẹ nhàng xuyên qua từng tán cây cổ thụ trên con phố Lý Nam Đế. Trong không gian tĩnh lặng của một quán cà phê mang phong cách hoài cổ, một điệu nhạc du dương, ba bạn trẻ Bích Phương, Thùy Dương và Lại Thanh nhâm nhi ly cà phê, trò chuyện về niềm yêu thích với báo giấy, một thú vui tưởng như đã lui vào dĩ vãng.

Chia sẻ về thói quen đọc báo giấy, Thùy Dương xúc động nói: “Với em báo giấy không chỉ là một kênh thông tin, mà còn là hoài niệm. Cảm giác cầm tờ báo giấy trên tay, nghe tiếng lật trang sột soạt, ngửi mùi thơm của mực in và giấy mới... đó là một cảm xúc rất khó tả, khó thay thế. Mỗi dòng chữ trên tờ báo dường như được chăm chút hơn, kỹ lưỡng hơn khiến người đọc cảm thấy tin tưởng và trân trọng”.

Dù đang sống giữa thời đại công nghệ bùng nổ, nơi chỉ cần vài thao tác là có thể tiếp cận hàng ngàn tin tức mỗi ngày, nhưng Bích Phương vẫn giữ thói quen đọc và sưu tầm báo giấy. Em kể: “Mỗi dịp đặc biệt như ngày 30/4 hay sinh nhật Bác Hồ 19/5, em đều tìm mua báo in để đọc và lưu giữ. Sau khi đọc xong, em xếp gọn lên giá sách như một cách ghi nhớ những dấu mốc lịch sử quan trọng. Với em, báo giấy như một nhân chứng thời gian”.

Sống chậm cùng báo giấy - 1
Bích Phương, Thuỳ Dương, Lại Thanh (từ phải sang) vẫn giữ thói quen đọc báo giấy

Còn Lại Thanh lại nhìn nhận báo giấy từ một khía cạnh khác: “So với báo điện tử, báo giấy mang đậm tính văn chương và có chiều sâu. Những bài viết được biên tập kỹ lưỡng, giàu hình ảnh ngôn từ và có trọng tâm. Em thích cách hành văn trong các bài bình luận, phóng sự dài, nó như một hình thức kể chuyện, dẫn dắt người đọc đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Không bị ngắt quãng bởi quảng cáo hay những dòng tít giật gân, báo giấy giữ được sự nghiêm túc và bản lĩnh nghề báo đúng nghĩa”. Thanh cũng cho rằng, đọc báo giấy giúp bạn rèn luyện sự kiên nhẫn và khả năng phân tích, điều mà mạng xã hội và tin tức ngắn gọn không thể bù đắp.

Hà Nội, trái tim của cả nước không thiếu những góc phố yên bình, nơi mà bất cứ ai khi ngắm nhìn vẫn thấy bóng dáng những tờ báo giấy bên ly cà phê buổi sáng. Những người trẻ như Phương, Dương, Thanh, trong sự lặng lẽ của riêng mình đang góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa đọc tưởng chừng đã cũ. Có lẽ, báo giấy không bị mai một mà chỉ đang lùi lại, trở thành một phần ký ức, một lựa chọn của những người muốn sống chậm, sống sâu hơn giữa kỷ nguyên số hóa.

Giữ thói quen cũ trong nhịp sống mới

Những người lớn tuổi ở Thủ đô, những người từng gắn bó với báo in suốt nhiều thập kỷ vẫn duy trì thói quen đọc báo như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Sống chậm cùng báo giấy - 2
Mỗi ngày ông Đại Nghĩa thường ra sạp báo chọn cho mình tờ báo giấy yêu thích.

Sớm mai, khi phố phường Hà Nội còn bảng lảng sương và những bước chân đầu tiên vừa chạm xuống lòng đường, ông Đại Nghĩa (65 tuổi, nhà ở gần chợ Hàng Da) thong thả tản bộ ra phố Hàng Trống. Dừng lại ở một sạp báo quen thuộc, ông cẩn thận lựa lấy hai tờ báo giấy, gấp gọn lại, gật đầu chào người bán rồi rảo bước về nhà, như một nghi thức thường nhật đã duy trì hơn ba mươi năm qua.

“Đọc báo đã trở thành một phần trong đời sống của tôi từ thời trẻ. Tôi thích cầm tờ báo trên tay, ngửi mùi mực in và đọc từng dòng chữ được trình bày chỉn chu, sạch sẽ. Báo giấy khiến tôi chậm lại, suy nghĩ kỹ hơn về những vấn đề thời sự, xã hội. Mỗi bài viết là một công trình, được gọt giũa cả nội dung lẫn hình thức. Còn báo mạng thì nhanh, tiện, nhưng nhiều khi quảng cáo cứ nhảy nhót, làm tôi chóng mặt, có khi đang đọc dở lại thấy ô quảng cáo nên tưởng bài viết cụt lủn ở đó”, ông Nghĩa chia sẻ.

Tại góc quán cà phê nép dưới tán cây xà cừ già trên phố cổ, ông Trường (70 tuổi), cán bộ hưu cầm tờ báo trên tay chia sẻ: “Thói quen đọc báo giấy của tôi như ăn cơm hàng ngày. Đọc báo giấy, không bị xao nhãng như điện thoại, cũng không bị chen ngang bởi quảng cáo hay những thứ giật gân”.

Không riêng ông Trường, ở Hà Nội, nơi mà tưởng ai cũng vội, cũng bận, vẫn có một cộng đồng bạn đọc trung thành với báo giấy. Họ là những cụ già, nhà giáo, cán bộ, kỹ sư nghỉ hưu hay đơn giản là người yêu chữ nghĩa, ưa tĩnh lặng. Với họ, báo giấy không chỉ là phương tiện cập nhật tin tức, mà là một phần nhịp sống, một thói quen đã bén rễ từ nhiều thập kỷ.

Sống chậm cùng báo giấy - 3
Ông Minh Đông tranh thủ đọc tin tức báo giấy lúc rảnh rỗi.

Bà Nguyễn Thị Lan (84 tuổi) vẫn giữ thói quen đọc báo giấy đều đặn mỗi sáng. “Tôi từng làm công tác tuyên truyền, báo chí là người bạn thân thiết. Nay dù tay yếu, mắt mờ nhưng tôi vẫn thích cầm tờ báo giấy, đọc chậm rãi, nghĩ lâu lâu, rồi gấp lại mà nhớ”, bà nói với giọng pha chút hoài niệm.

Trong thời đại mà tin tức chỉ cần một cú chạm, báo giấy trở thành biểu tượng của sự chậm rãi có chọn lọc, nơi người đọc chủ động dừng lại, không bị cuốn đi bởi vô vàn luồng thông tin bề nổi. Chính điều này khiến nhiều người, đặc biệt là lớp trung niên và người cao tuổi ở Hà Nội vẫn duy trì thói quen đọc báo in như một cách sống chậm, sống sâu.

Tất nhiên, báo giấy không còn đại diện cho số đông như vài thập niên trước. Nhưng nó vẫn bền bỉ, lặng lẽ định vị mình ở một chỗ đứng khác, dành cho những người muốn đi chậm hơn, nghĩ lâu hơn, tin vào sự thấu đáo.

Báo giấy, từ một phương tiện truyền thông chủ đạo giờ đây dần trở thành biểu tượng của sự trầm tĩnh, lựa chọn và chất lượng. Và có lẽ chính ở Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi văn hóa đọc vẫn còn được trân trọng, báo giấy đang sống thêm một vòng đời mới, đó là không ồn ào, nhưng vững chãi như một chiếc ghế gỗ cũ đặt ở hiên nhà, nơi mà bất cứ ai vẫn có thể ngồi xuống, đọc một bài viết chỉn chu tử tế và ngẫm ngợi lâu hơn.

Cù Hòa

Link nội dung: https://noivuxahoi.dantri.com.vn/doi-song-kinh-te-xa-hoi/song-cham-cung-bao-giay-20250618160601239.htm