Sức hấp dẫn của du lịch gắn với di tích lịch sử không chỉ nằm ở giá trị tự thân mà còn đến từ cách kể chuyện sáng tạo, những phương pháp giáo dục mới khơi gợi lòng yêu nước và đặc biệt là tác động mạnh mẽ của mạng xã hội. Chính những trào lưu, xu hướng được lan tỏa trong không gian số đã kéo lớp trẻ đến gần hơn với lịch sử, để mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá mà còn là sự tri ân.
Những “địa chỉ đỏ” hút khách trong và ngoài nước
Tại TPHCM, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là điểm đến quen thuộc, đón khoảng 500.000 lượt khách mỗi năm, trong đó hai phần ba là du khách quốc tế. Không xa trung tâm, địa đạo Củ Chi với hệ thống hầm ngầm từng che chở cho quân dân kháng chiến, nay thu hút tới 1,5 triệu lượt khách/năm. Đặc biệt, sau hiệu ứng từ bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, các tour trải nghiệm nhập vai - bò qua địa đạo, ăn cơm vắt, học mật ngữ - ngày càng được ưa chuộng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, nơi đây đã đón hơn 521.000 lượt khách, tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ.
Ở miền Trung, Quảng Trị trở thành điểm đến đặc biệt với tuyến du lịch DMZ (Khu phi quân sự). Năm 2024, nơi đây đón hơn 3 triệu lượt khách. Địa đạo Vịnh Mốc, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, căn cứ Khe Sanh… vẫn lưu giữ dấu tích một thời bom đạn, biến vùng đất này thành “bảo tàng ngoài trời” về chiến tranh. Huế cũng khắc đậm dấu ấn
bi tráng, từ trận Mậu Thân 1968 tại Kinh thành đến “Đồi Thịt Băm” ở A Lưới, tất cả góp phần tạo nên tuyến du lịch “về nguồn” giàu cảm xúc.
Tại Hà Nội, nhờ ngôn ngữ trưng bày hiện đại, Nhà tù Hỏa Lò hiện trở thành điểm nhấn lịch sử, văn hóa, thu hút đông đảo khách quốc tế.

Du khách đến với Thành cổ Quảng Trị tăng mạnh sau bộ phim "Mưa đỏ”.
Biến một điểm đến dễ rơi vào lối mòn trở thành xu hướng
Điện ảnh đang cho thấy sức mạnh đặc biệt trong việc thổi hồn vào du lịch lịch sử. Sau khi phim công chiếu bộ phim “Mưa đỏ”, lượng khách đến Thành cổ Quảng Trị tăng mạnh. Chỉ trong tháng 8, di tích đón hơn 17.000 lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ. Dịp Quốc khánh 2/9, khoảng 3.800 lượt người tới dâng hương tưởng niệm.
Một chuyên gia marketing nhận định: “Bộ phim đã thổi vào sản phẩm du lịch DMZ một sức sống mới. Từ một điểm đến dễ rơi vào lối mòn, phim đã biến nó thành xu hướng, khiến giới trẻ tự hào chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội”.
Thực tế, du lịch chiến trường xưa lâu nay chủ yếu thu hút cựu binh, người lớn tuổi - nhóm khách hàng ngày càng ít đi. Nguy cơ “lão hóa sản phẩm” là có thật, nhất là khi cách tham quan chỉ lặp lại thuyết minh, giới thiệu quen thuộc.
Hiệu ứng từ “Mưa đỏ” cho thấy lời giải nằm ở việc thay đổi cách tiếp cận, hướng đến thế hệ Gen Z (là nhóm người sinh ra trong khoảng từ năm 1997 đến 2012, là thế hệ đầu tiên lớn lên cùng kỷ nguyên công nghệ và internet bùng nổ) và Alpha (sinh từ năm 2010 đến giữa những năm 2030, là thế hệ lớn lên trong kỷ nguyên thống trị bởi trí tuệ nhân tạo, thiết bị màn hình cảm ứng và kết nối liên tục). Họ không chỉ đến để “xem” mà muốn “sống” trong trải nghiệm: Nhập vai chiến sĩ, tham gia hoạt cảnh, khám phá bằng công nghệ số. Đây chính là chìa khóa giúp du lịch lịch sử vượt ra ngoài phạm vi hoài niệm, trở thành trải nghiệm đa tầng ý nghĩa.
Nguyễn Diệu Vi (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Sau khi xem “Mưa đỏ”, nhóm em gồm 6 người quyết định đến Thành cổ Quảng Trị vào đầu tháng 9. Tận mắt chứng kiến mới thấy cuộc chiến khốc liệt hơn rất nhiều so với những gì phim tái hiện. Trải nghiệm ấy giúp em hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, đồng thời thêm tự hào, biết ơn thế hệ cha ông đã anh dũng hy sinh để thế hệ trẻ hôm nay được sống trong độc lập, tự do”.
Những chiến trường xưa, từ Củ Chi, Quảng Trị, Huế đến Hỏa Lò, đang chứng minh sức hút bền bỉ. Và khi được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại - qua điện ảnh, nghệ thuật, công nghệ và mạng xã hội - lịch sử không còn khô khan trong sách vở, mà trở thành trải nghiệm sống động, chạm tới cảm xúc của hàng triệu du khách. Mỗi chuyến đi vì thế không chỉ là khám phá mà còn là cách tri ân, để thế hệ hôm nay hiểu và trân trọng hơn giá trị hòa bình mà cha ông đã đổi bằng máu xương.
Châu Anh