Nội vụ & Xã hộiIn bài này (Ctrl + P)

Thực phẩm giả và tội ác

Những ngày qua, dư luận bàng hoàng khi Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo kết quả giám định, nhiều sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu công bố, được xác định là hàng giả.

Đáng nguy hiểm hơn, một số mẫu “viên collagen” do Ngân đưa ra thị trường chứa sibutramine và phenolphtalein - hai chất bị cấm trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, ảnh hưởng tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư.

Theo điều tra, hệ thống kinh doanh của Ngân hoạt động dưới vỏ bọc “hàng tặng kèm - không bán” nhưng thực tế vẫn thu tiền, giao hàng trọn gói. Doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng, đủ để biến tội ác thành “siêu lợi nhuận”.

Không riêng Ngân 98, dư luận từng rúng động với vụ “Gia đình Hải Sen” trên TikTok bán siro “ăn ngon Hải Bé” bị xác định là hàng giả. Hay một số người nổi tiếng quảng bá sữa giả, mỹ phẩm không phép, tiếp tay cho hành vi lừa đảo kéo dài nhiều năm.

Trong suy nghĩ nhiều người, thực phẩm chức năng (TPCN) thường được xem là “liều thuốc vàng” hỗ trợ sức khỏe, giảm cân, làm đẹp… Khi sản phẩm TPCN giả - chứa chất cấm, không đúng công bố - được tung ra thị trường, thiệt hại không chỉ là tiền bạc của người dùng mà có thể là tính mạng, sức khỏe lâu dài và niềm tin xã hội.

Những viên nang giả, những lọ collagen “thần tốc” ấy không chỉ gây tổn hại sức khỏe mà còn gặm mòn nền đạo đức kinh doanh, làm sụp đổ niềm tin vào hàng Việt, vào y tế và người nổi tiếng.

Vì sao những tội ác ấy có thể sinh sôi? Một phần đến từ lỗ hổng trong cơ chế quản lý. Nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng được “tự công bố - hậu kiểm”, đồng nghĩa doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ là có thể tung hàng ra thị trường, trong khi cơ quan chức năng kiểm tra sau, khi hậu quả đã xảy ra. Không ít nơi kiểm tra còn hình thức, thiếu phối hợp, thiếu nhân lực chuyên môn, dẫn đến tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”.

Thêm vào đó, pháp luật tuy có nhưng thực thi chưa đủ răn đe. Không ít vụ việc bị phát hiện, cơ quan quản lý chỉ dừng lại ở mức “khuyến cáo người dân không dùng”, trong khi sản phẩm vẫn trôi nổi, kênh bán hàng vẫn hoạt động dưới tên mới. Chính sự thiếu quyết liệt này khiến tội phạm ngày càng liều lĩnh, thậm chí coi thường luật pháp.

Về mặt xã hội, tội ác từ thực phẩm chức năng giả là tội ác kép: Vừa đầu độc cơ thể con người, vừa đầu độc lòng tin. Khi người dân không còn biết tin ai, hàng thật cũng bị nghi ngờ, doanh nghiệp làm ăn tử tế bị liên lụy.

Đã đến lúc cần một cuộc “đại phẫu” thực sự cho ngành thực phẩm chức năng.

Trước hết, phải siết chặt cơ chế tiền kiểm với các sản phẩm có nguy cơ cao như giảm cân, làm đẹp, hormon… Không thể để tình trạng “tự công bố rồi bán tràn lan” như hiện nay.

Thứ hai, phải xử lý thật nghiêm người nổi tiếng, KOL quảng cáo sai sự thật, coi đó là hành vi đồng phạm nếu biết sản phẩm vi phạm.

Thứ ba, tăng cường hậu kiểm đột xuất, liên ngành - y tế, công an kinh tế, quản lý thị trường, thuế - để triệt từ gốc những đường dây gian lận.

Và cuối cùng, người tiêu dùng cũng phải tỉnh táo, không để lòng tin và nỗi sợ bị lợi dụng; không tin vào “thần dược” hay “giảm 10kg trong 7 ngày”.

Một viên thuốc giả có thể gây hại cho một người. Nhưng hàng nghìn viên thuốc giả được hợp thức hóa bằng danh tiếng và sự dễ dãi sẽ gây hại cho cả xã hội.

Đó không còn là sai phạm thương mại mà là tội ác đối với sức khỏe cộng đồng. Và tội ác ấy phải bị trừng trị tận gốc.

HÀ HUY LINH

Link nội dung: https://noivuxahoi.dantri.com.vn/tam-diem/thuc-pham-gia-va-toi-ac-20251017161102514.htm