Những khó khăn mà điều dưỡng Philippines phải đối mặt tại quê nhà đã được biết đến từ lâu: Mức lương khiêm tốn, giờ làm việc kéo dài, khối lượng công việc lớn và sự bấp bênh về việc làm. Các điều dưỡng mới vào nghề tại bệnh viện công thường nhận mức lương khoảng 40.000 peso/tháng, (17.601.000 đồng) trong khi làm việc ở nước ngoài có thể mang lại thu nhập cao gấp nhiều lần.
Tại các bệnh viện công, vị trí biên chế nhà nước rất hạn chế và phụ thuộc vào ngân sách.
Do đó, nhiều bệnh viện phải tuyển điều dưỡng theo dạng hợp đồng để lấp khoảng trống nhân lực. Những vị trí này giúp người lao động có thu nhập nhưng không đảm bảo sự ổn định lâu dài hay các chế độ phúc lợi như biên chế.
“Xuất khẩu” điều dưỡng ra thế giới
Nhiều thập niên qua, Philippines được xem là một trong những nguồn cung điều dưỡng lớn của thế giới.
Theo Bộ Y tế Philippines, hiện có khoảng 300.000 - 350.000 điều dưỡng Philippines làm việc ở nước ngoài, trong khi trong nước lại thiếu khoảng 160.000 điều dưỡng. Năm 2024, người Philippines ở nước ngoài đã gửi về nước 38,34 tỷ USD ( khoảng hơn 1 triệu tỷ đồng) kiều hối, mức cao kỷ lục theo số liệu của Ngân hàng Trung ương.
Dù không có thống kê riêng cho ngành y tế, các tổ chức như Filipino Nurses United ước tính riêng lực lượng điều dưỡng đóng góp khoảng 8 tỷ USD mỗi năm thông qua kiều hối.
Tuy nguồn tiền này góp phần củng cố nền kinh tế, việc nhiều điều dưỡng được đào tạo bài bản rời đi cũng khiến hệ thống y tế trong nước chịu áp lực lớn. Ở một số bệnh viện, tỷ lệ điều dưỡng trên bệnh nhân đã vượt xa mức khuyến nghị.
Nỗ lực giữ chân điều dưỡng
Bộ trưởng Y tế Philippines Teodoro Herbosa cho biết, vấn đề cần tập trung hiện nay là khiến các vị trí điều dưỡng trong nước trở nên hấp dẫn hơn. “Chúng tôi đang cố gắng nâng cao khả năng cạnh tranh về lương. Lương điều dưỡng trong khu vực công đã được tăng lên và hiện cao hơn khu vực tư nhân”, ông nói.
Chính phủ cũng đang cải thiện các chế độ phúc lợi ngoài lương như: Hỗ trợ vay mua nhà, vay mua xe và mở rộng bảo hiểm y tế, nhằm khuyến khích điều dưỡng ở lại làm việc trong nước và gần gia đình. Một chiến lược khác là thúc đẩy phát triển nghề nghiệp. Các học bổng thạc sĩ và tiến sĩ ngành điều dưỡng đang được cấp để giúp điều dưỡng nâng cao trình độ, thăng tiến và có thu nhập tốt hơn.
Bộ trưởng Y tế Teodoro Herbosa cũng cho biết, chính phủ muốn hạn chế tình trạng các công ty tuyển dụng tư nhân “săn” điều dưỡng trong nước. Thay vào đó, Philippines ưu tiên các thỏa thuận chính phủ với chính phủ nhằm thiết lập điều kiện rõ ràng hơn cho việc đưa điều dưỡng ra nước ngoài.
Theo mô hình này, điều dưỡng có thể làm việc ở nước ngoài trong thời gian nhất định, ví dụ từ 6 tháng đến một năm, sau đó quay trở lại Philippines. Mục tiêu là biến việc này thành hình thức trao đổi nhân lực, thay vì dòng chảy một chiều làm thất thoát nhân tài.
Philippines cũng đã ký các thỏa thuận với một số quốc gia như Đức và Áo, gắn việc điều động điều dưỡng với các khoản hỗ trợ như học bổng, tài trợ hoặc cung cấp thiết bị y tế.
Philippines cũng phải mở rộng lực lượng điều dưỡng. Lệnh tạm dừng mở trường đào tạo điều dưỡng mới áp dụng từ năm 2011 do lo ngại dư thừa và chất lượng đào tạo suy giảm đã được dỡ bỏ vào năm 2022, sau khi đại dịch Covid-19 làm nhu cầu điều dưỡng tăng mạnh cả trong nước lẫn toàn cầu.
Theo Bộ trưởng Herbosa, việc đào tạo thêm điều dưỡng được hỗ trợ bởi nguồn tài chính công ngày càng lớn, khi y tế hiện nằm trong 3 lĩnh vực chi tiêu ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Philippines, năm 2024, chi tiêu cho y tế của nước này chiếm khoảng 5,9% GDP.
Năm 2019, Philippines thông qua Luật Chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC) nhằm tự động đưa người dân vào hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế trên toàn quốc. Tuy nhiên, để mở rộng phạm vi chăm sóc, quốc gia này cũng cần đủ nhân lực y tế được đào tạo bài bản, đặc biệt tại các vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa.
Chính phủ Philippines đang nỗ lực cải tổ hệ thống. Tuy nhiên, với nhiều điều dưỡng, nghề nghiệp này không chỉ là công việc mà còn là hình thức phụng sự đất nước. Aby Comson-De Mesa, 38 tuổi, giảng viên tại Đại học Our Lady of Fatima đã trở về Philippines sau thời gian làm việc với mức lương cao tại Vương quốc Anh. Cô hiểu sức hút của việc làm ở nước ngoài nhưng cho rằng các điều dưỡng trẻ nên cân nhắc cống hiến cho quê hương trước.
Tuy vậy, nhiều người khác cho rằng làm việc ở nước ngoài không làm giảm đi trách nhiệm với đất nước. Với điều dưỡng Ralph Ching, 39 tuổi, người sắp rời Philippines để tìm kiếm sự cân bằng lành mạnh hơn giữa công việc và cuộc sống, quyết định ra đi không phải vì muốn rời bỏ quê hương mà vì chưa có đủ lý do để ở lại.
“Ở trong nước, chúng tôi phải làm thêm nhiều việc phụ để trang trải cuộc sống. Không chỉ là vấn đề lương mà còn là sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống có thời gian cho gia đình và bản thân. Nếu điều kiện ở Philippines giống như ở nước ngoài, tôi sẽ chọn ở lại”, anh nói.
DIỆU LINH (theo Channel News Asia)