Nội vụ & Xã hộiIn bài này (Ctrl + P)

Đừng để tiếng kêu cứu của trẻ bị chôn vùi sau cánh cửa gia đình

Các vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng thời gian gần đây, trong đó thủ phạm là mẹ ruột và người tình của mẹ đã gióng lên hồi chuông báo động về những “vùng tối” trong mái ấm gia đình.

Những vụ việc đau lòng và khoảng lặng đáng sợ

Chỉ trong thời gian ngắn, dư luận cả nước liên tiếp bàng hoàng trước 2 vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TPHCM và Hà Nội.

Tại TPHCM, bé gái N.G.K. (2 tuổi) bị chính mẹ ruột cùng người tình của mẹ bạo hành trong thời gian dài. Dù được cấp cứu kịp thời và may mắn thoát khỏi nguy kịch nhưng những tổn thương về thể chất cũng như tinh thần là điều khó có thể bù đắp. Vụ bé gái 4 tuổi tử vong tại phòng trọ ở phường Phú Diễn (Hà Nội) khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Nghi phạm được xác định là mẹ ruột và cha dượng của cháu bé.

Điểm chung của hai vụ việc là bạo lực diễn ra âm thầm, kéo dài, trong không gian riêng tư của gia đình - nơi lẽ ra phải là chốn an toàn nhất với trẻ nhỏ. Không chỉ là trường hợp cá biệt, các vụ việc này phản ánh một thực tế đáng lo ngại: Trẻ em có thể trở thành nạn nhân ngay trong chính gia đình của mình, đặc biệt trong những gia đình có yếu tố bất ổn như đổ vỡ hôn nhân, sống chung với người tình, cha dượng, mẹ kế.

Số liệu từ Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 cho thấy, mức độ đáng báo động của vấn nạn này. Chỉ riêng tháng 4, Tổng đài đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi, tăng mạnh so với tháng trước; trong đó có 181 trường hợp cần hỗ trợ, can thiệp, với 101 trẻ bị tổn hại nghiêm trọng do bạo lực, chiếm tới 56%.

Đừng để tiếng kêu cứu của trẻ bị chôn vùi sau cánh cửa gia đình - 1
Mọi trẻ em đều có quyền được yêu thương, được chăm sóc.

Ở góc độ tổng thể, ông Vũ Trùng Dương, Trưởng phòng Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em (Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế) cho biết, từ năm 2020 đến 2025 cả nước ghi nhận 12.873 vụ xâm hại trẻ em với 13.460 nạn nhân. Riêng năm 2025 là 2.321 vụ, với 2.418 trẻ bị xâm hại. Dù số vụ có xu hướng giảm nhẹ, nhưng tính chất vẫn phức tạp và nghiêm trọng.

Theo ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, những con số này không chỉ phản ánh tình trạng bạo lực gia đình mà còn là “nhiệt kế” đo trạng thái tâm lý xã hội. Đằng sau mỗi vụ bạo hành trẻ em thường là hàng loạt vấn đề như áp lực kinh tế, thất nghiệp, mệt mỏi kéo dài, sức khỏe tâm thần, đổ vỡ quan hệ gia đình, thiếu kỹ năng làm cha mẹ và thiếu sự hỗ trợ của xã hội. Đáng chú ý, nhiều trường hợp trẻ bị bạo hành rơi vào các gia đình có cấu trúc “pha trộn” - nơi có sự xuất hiện của cha dượng, mẹ kế hoặc người tình của cha, mẹ. Khi các mối quan hệ tình cảm bị xáo trộn, trẻ nhỏ dễ trở thành nơi để người lớn trút giận.

Khoảng trống trong phát hiện sớm và can thiệp từ cơ sở

Dù hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em được đánh giá là khá đầy đủ, với Luật Trẻ em 2016 và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, nhưng thực tế vẫn tồn tại khoảng cách lớn giữa quy định và thực thi. Theo ông Đặng Hoa Nam, vấn đề lớn nhất hiện nay không nằm ở thiếu luật mà ở khâu phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Khi cơ quan chức năng vào cuộc, nhiều trường hợp trẻ đã bị tổn hại nặng nề, thậm chí tử vong. Luật quy định mỗi xã phải có người làm công tác bảo vệ trẻ em, có nhiệm vụ theo dõi, phát hiện nguy cơ và can thiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, lực lượng này thường kiêm nhiệm nhiều công việc, thiếu thời gian và chuyên môn sâu về công tác xã hội. Việc phát hiện sớm đòi hỏi phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nắm bắt những dấu hiệu bất ổn trong từng gia đình. Nhưng khi nhân lực mỏng, thiếu đào tạo bài bản, nhiệm vụ này khó có thể thực hiện hiệu quả. Một vấn đề khác là sự thờ ơ hoặc e ngại của cộng đồng. Dù pháp luật quy định rõ trách nhiệm tố giác, nhưng rất ít trường hợp bị xử lý vì không báo cáo hành vi bạo lực. Nhiều người sợ bị trả thù, hoặc mất niềm tin khi phản ánh nhưng không thấy xử lý. Bé N.G.K. may mắn được điều trị kịp thời là nhờ hàng xóm phát hiện và đưa đi bệnh viện, đồng thời tố giác hành vi bạo hành của mẹ và người tình. Còn bé 4 tuổi tại Hà Nội dù hàng xóm nhiều lần nghe tiếng em khóc lúc nửa đêm, tiếng quát mắng của mẹ nhưng không ai lên tiếng kịp thời…

Dưới góc độ pháp lý, TS, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, các vụ việc gần đây cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức ở một bộ phận người lớn. Hành vi bạo hành trẻ em không chỉ vi phạm đạo đức mà còn là tội phạm, có thể bị xử lý với các tội danh nghiêm trọng như cố ý gây thương tích hoặc giết người.

Từ những vụ việc đau lòng, các chuyên gia chung nhận định: Xử lý nghiêm chỉ là giải pháp sau cùng, điều quan trọng là phòng ngừa từ sớm. Theo ông Đặng Hoa Nam, cần xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em thực sự hiệu quả ở cấp cơ sở, với đội ngũ chuyên trách được đào tạo bài bản và có đủ thời gian để theo dõi, can thiệp. Bên cạnh đó, cần tăng cường truyền thông để người dân hiểu rõ trách nhiệm tố giác, đồng thời đảm bảo mọi thông tin phản ánh đều được tiếp nhận và xử lý nghiêm.

Ở góc độ xã hội, việc hỗ trợ các gia đình có nguy cơ như nghèo đói, bất ổn, có người mắc vấn đề tâm thần cũng cần được chú trọng. Bởi nếu không giải quyết những “gốc rễ” này, bạo lực sẽ còn tái diễn. Cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là thay đổi nhận thức: Trẻ em không phải là “tài sản” của cha mẹ để muốn đối xử thế nào cũng được mà là những cá thể độc lập, có quyền được bảo vệ và tôn trọng. Khi người lớn hiểu được điều đó và mỗi dấu hiệu bất thường không bị bỏ qua thì những bi kịch như đã xảy ra có cơ hội được ngăn chặn từ sớm.

VÂN KHÁNH

Link nội dung: https://noivuxahoi.dantri.com.vn/doi-song-kinh-te-xa-hoi/dung-de-tieng-keu-cuu-cua-tre-bi-chon-vui-sau-canh-cua-gia-dinh-20260514160324605.htm