Nội vụ & Xã hộiIn bài này (Ctrl + P)

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: Phóng viên ảnh không chỉ là người bấm máy…

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thư ký tòa soạn điện tử, Trưởng khối Ảnh báo Dân trí, có hơn 15 năm gắn bó với nghề ảnh báo chí.

Từ những ngày đầu chập chững cầm máy đến khi được lựa chọn tác nghiệp tại các sự kiện ngoại giao, chính trị, quốc phòng quan trọng của đất nước, anh đã trải qua không ít thử thách, áp lực và cả những khoảnh khắc nghề nghiệp đáng nhớ. 

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ( 21/6/1925 - 21/6/2026), anh đã có cuộc chia sẻ về hành trình đến với nghề, những câu chuyện phía sau các bức ảnh thời sự và những bài học được đúc kết sau nhiều năm theo đuổi công việc tưởng chừng chỉ cần một cú bấm máy.

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: Phóng viên ảnh không chỉ là người bấm máy… - 1
Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn tác nghiệp tại các sự kiện.

Cơ duyên đến với nghề từ chiếc máy ảnh nhỏ

* Nhìn lại hành trình đã qua, anh nhớ gì về những ngày đầu tiên đến với nghề ảnh báo chí?

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: Tôi đến với nghề khá tình cờ. Trước đây, tôi là vận động viên thể thao. Tôi theo thể thao từ năm 15 tuổi và gắn bó 8 năm trước khi phải giải nghệ vì chấn thương.

Khi rời sân đấu ở tuổi 24, tôi rơi vào trạng thái khá chông chênh. Cuộc sống bước sang một ngã rẽ mới mà bản thân chưa hình dung được sẽ đi đâu, làm gì. Đúng lúc đó, anh trai tôi đưa cho chiếc máy ảnh compact Panasonic rất nhỏ, chỉ khoảng 3 megapixel để chụp chơi.

Trong chuyến đi lên Sơn La - nơi bố tôi từng công tác suốt gần 20 năm - đã thay đổi nhiều thứ. Khi nhìn cuộc sống qua khung hình của chiếc máy ảnh ấy, tôi nhận ra xung quanh mình có rất nhiều điều thú vị. Những khoảnh khắc đời thường, những con người bình dị bỗng trở nên sống động hơn rất nhiều, từ đó tôi bắt đầu yêu thích nhiếp ảnh.

Sau này, trong quá trình làm nghề ảnh dịch vụ, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều anh em cùng đam mê. May mắn nhất là được một người anh công tác tại Ban Ảnh - Thông tấn xã Việt Nam định hướng. Anh không chỉ dạy kỹ thuật chụp mà còn giúp tôi hiểu thế nào là tư duy ảnh báo chí, thế nào là kể chuyện bằng hình ảnh và quan trọng hơn là cách xây dựng con đường làm nghề bài bản.

Những lời khuyên ấy khiến tôi quyết định rẽ ngang sang báo chí và bắt đầu làm cộng tác viên ảnh cho báo VnExpress.

* Quyết định ấy có khiến anh phải đánh đổi nhiều không?

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: Khoảng năm 2012, thu nhập từ nghề ảnh dịch vụ của tôi dao động khoảng 20 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, khi chuyển sang làm cộng tác viên ảnh báo chí, thu nhập chỉ còn khoảng 3 - 5 triệu đồng, tháng nào tốt lắm mới được 7 triệu đồng. Có nghĩa là nguồn thu giảm xuống chỉ còn khoảng 15 - 20% so với trước. Vì vậy tôi vẫn phải dành thời gian làm thêm ảnh dịch vụ để duy trì cuộc sống.

Nhưng càng theo nghề báo, tôi càng nhận ra đây là công việc phù hợp với mình. Ảnh báo chí mang đến cảm giác rất khác. Mỗi ngày là một câu chuyện mới, một con người mới, một trải nghiệm mới và có tác động tích cực đến xã hội. Nó khiến mình thấy công việc có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: Phóng viên ảnh không chỉ là người bấm máy… - 2
“Điều làm nên giá trị của một phóng viên ảnh không phải là chiếc máy ảnh họ cầm trên tay mà là trách nhiệm với xã hội, bản lĩnh và sự tận tâm đặt phía sau mỗi lần bấm máy.”

*Điều khó khăn nhất khi chuyển từ ảnh dịch vụ sang ảnh báo chí là gì?

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: Khó khăn lớn nhất là tư duy. Nghề ảnh dịch vụ và nghề báo gần như là hai thế giới khác nhau. Trước đó, những gì tôi tích lũy được chủ yếu là kỹ thuật chụp ảnh. Nhưng làm báo thì không chỉ cần kỹ thuật.

Người phóng viên phải hiểu xã hội, hiểu câu chuyện đằng sau sự kiện, biết đánh giá đâu là thông tin có giá trị và đâu là khoảnh khắc đáng để ghi lại. Tôi từng có những bộ ảnh phải chụp đi chụp lại 5 - 7 lần nhưng vẫn không đạt yêu cầu biên tập.

Khi ấy cảm giác rất áp lực. Nhưng nhìn lại, đó là giai đoạn quý giá nhất. Bất kỳ ai bước vào nghề báo cũng đều phải đi từ những việc nhỏ nhất. Chụp ảnh minh họa, làm tin nóng, theo các sự kiện đơn giản, hay các vấn đề đời sống thường nhật. Đó là quãng thời gian để rèn tính cẩn trọng và sự chỉn chu.

Sau này tôi mới hiểu rằng không có thành công nào đến từ những nhiệm vụ lớn ngay từ đầu. Mọi thứ đều được tích lũy từ những việc rất bình thường.

* Ngoài áp lực chuyên môn, nghề báo còn đặt ra những thử thách nào khác?

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: Có rất nhiều áp lực dành cho phóng viên ảnh. Những người làm báo lâu năm đều hiểu rằng nghề này luôn phải đối diện với những áp lực vô hình. Khi đi làm các đề tài nóng ngoài xã hội, cũng có lúc bị đe dọa, bị ngăn cản tác nghiệp, thậm chí có trường hợp tìm cách gây sức ép yêu cầu xoá dữ liệu.

Khi theo các đề tài tiêu cực, đôi khi người ta tìm cách tác động, mong mình bỏ qua hoặc không đăng tải thông tin. Những lúc như vậy, điều quan trọng nhất là giữ được nguyên tắc nghề nghiệp. Tôi luôn nghĩ rằng nếu dễ dãi với bản thân chỉ một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Và như vậy rất khó để giữ được sự trong sáng của nghề báo.

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: Phóng viên ảnh không chỉ là người bấm máy… - 3

Khi cánh cửa những sự kiện lớn mở ra

* Cơ duyên nào đưa anh được tác nghệp tại những sự kiện lớn của đất nước?

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: Giai đoạn từ cuối năm 2013 đến năm 2018 là khoảng thời gian tôi sung sức có nhiều cơ hội. Khi công tác tại Zing News, tôi được tham gia đưa tin nhiều sự kiện lớn như chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama năm 2016, APEC 2017, các kỳ họp Quốc hội, SEA Games và nhiều hội nghị quốc tế khác. Đó là bước chuyển rất lớn trong nghề nghiệp. Tôi bắt đầu được tiếp cận các sự kiện mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Mỗi sự kiện như vậy đều mang lại những bài học hoàn toàn khác.

Có những cuộc hội đàm giữa các nguyên thủ quốc gia mà báo chí chỉ được vào tác nghiệp trong khoảng một hoặc hai phút. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng trong khoảng thời gian cực ngắn ấy, phóng viên phải hoàn thành toàn bộ công việc của mình. Không có cơ hội làm lại. Không có lần thứ hai. Mọi thứ phụ thuộc vào sự chuẩn bị, khả năng quan sát và phản xạ nghề nghiệp.

Năm 2020, tôi về công tác tại báo Dân trí làm biên tập viên ảnh, rồi đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng ban Thư ký tòa soạn, Trưởng khối Ảnh. Vị trí mới, vai trò mới, lúc này tôi không chỉ là phóng viên ảnh mà còn có nhiệm vụ tham mưu cho Ban biên tập xây dựng đội ngũ phóng viên media cũng như kiểm soát chất lượng ảnh đăng tải trên báo.

* Theo anh, điều gì giúp một phóng viên được lựa chọn tác nghiệp trong những sự kiện đặc biệt như vậy?

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: Trước hết là uy tín. Nhiều người nghĩ chỉ cần có máy ảnh tốt là có thể tác nghiệp ở bất cứ đâu. Thực tế không phải vậy. Để được cấp thẻ vào những sự kiện đặc biệt, ngoài yếu tố cơ quan báo chí còn là sự đánh giá của rất nhiều đơn vị liên quan. Người được lựa chọn phải chứng minh được năng lực chuyên môn, sự chuyên nghiệp và đặc biệt là độ tin cậy.

Ví dụ trong chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào thời điểm dịch Covid-19, số lượng phóng viên được tiếp cận rất hạn chế. Việc lựa chọn ai vào tác nghiệp không chỉ dựa trên kỹ năng chụp ảnh mà còn là sự tin tưởng được xây dựng trong nhiều năm làm việc. Uy tín không thể có được trong một ngày. Nó được tạo nên từ hàng trăm sự kiện, hàng nghìn giờ lao động nghiêm túc và trách nhiệm. Sự kiện buổi họp báo kết thúc chuyến thăm là lần duy nhất Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bỏ khẩu trang để trao đổi với báo chí. Trong sự kiện đó, tôi chụp rất nhiều ảnh và sau đó cũng gửi cho báo ngoài sử dụng, bởi vì chỉ có hai người được vào chụp ảnh. Có một số bạn phóng viên báo khác nói rằng: “Tôi có thẻ tôi cũng chụp được”. Nhưng câu chuyện không đơn giản như vậy. Ban tổ chức không chỉ cần một người vào chụp là được.

Việc duyệt cấp thẻ vào sự kiện đó do phía Chính phủ Mỹ, thông qua bộ phận báo chí của Đại sứ quán Mỹ lựa chọn người phù hợp nhất. Người đó phải đảm bảo hình ảnh phù hợp, đảm bảo chất lượng cao về hình ảnh, thể hiện đúng thông điệp mà bà Harris muốn truyền tải về chuyến thăm Việt Nam; đồng thời phải là người thực sự uy tín. Uy tín ở đây còn là sự an toàn tuyệt đối: Biết đứng ở đâu, biết hỏi cái gì, không làm những việc có thể ảnh hưởng đến mục đích của sự kiện và tuân thủ chặt chẽ các quy định từ phía Mỹ. Với một người ít kinh nghiệm hoặc thiếu sự an toàn, họ có thể quay chụp những thứ bên lề, hoặc đăng lên TikTok, đăng lên mạng xã hội những nội dung không được phép.

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: Phóng viên ảnh không chỉ là người bấm máy… - 4
Ảnh SU-30MK2 trình diễn tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng 2022.

Vậy làm sao để được Chính phủ Mỹ và Đại sứ quán Mỹ chọn là một trong hai phóng viên được tác nghiệp? Đó là cả một quá trình nhiều năm làm việc với Đại sứ quán Mỹ, tham gia đưa tin, chụp ảnh tại các sự kiện Tổng thống Barack Obama, Tổng thống Donald Trump, các Phó Tổng thống Mỹ, các chuyến thăm của những đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang thăm

Việt Nam. Họ có niềm tin, có đánh giá rất cao về các sản phẩm của mình. Chưa bao giờ xảy ra sai sót, chưa bao giờ có vấn đề. Hình ảnh luôn thể hiện rõ nội dung các cuộc gặp, các hội nghị và các sự kiện. Đó mới là điều để họ nhìn vào và đánh giá xem sẽ chọn ai đến tác nghiệp.

Những cuộc chạy đua thầm lặng phía sau một bức ảnh

* Vinh dự được tác nghiệp tại những sự kiện lớn như lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4/2025 (A50) hay lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80), anh có thể chia sẻ về quá trình tác nghiệp tại các sự kiện này?

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: Đó là những chiến dịch thực sự. Khi được Ban Biên tập giao nhiệm vụ, chúng tôi huy động gần như toàn bộ lực lượng của khối Media và cả đội ngũ cộng tác viên. Mọi công việc đều được xây dựng kế hoạch từ rất sớm: Ai tác nghiệp ở đâu, ai livestream, ai phụ trách ảnh, ai phụ trách video, ai biên tập… Tất cả đều phải được phân công cụ thể, chi tiết và sẵn sàng phối hợp bọc lót nhau.

Chúng tôi khảo sát thành phố, nghiên cứu các tuyến đường, tìm vị trí trên các tòa nhà cao tầng, tính toán đường bay của lực lượng không quân, lên phương án dự phòng cho mọi tình huống. Công việc kéo dài liên tục qua các đợt sơ duyệt, tổng duyệt và ngày chính thức. Khối lượng công việc thực sự rất lớn. Nhưng đổi lại đó là những trải nghiệm mà bất kỳ người làm báo nào cũng mong muốn có được trong sự nghiệp của mình. Tôi là người trực tiếp xử lý dữ liệu phóng viên gửi về. Đó là vai trò của người quản lý. Tôi là một phóng viên ảnh và tôi cũng muốn được tác nghiệp tại sự kiện trọng đại A50, A80.

Tại sự kiện A80, tôi được cấp thẻ vào trong Quảng trường Ba Đình và tôi quyết định vào đúng ngày tổng duyệt, còn ngày chính thức diễn ra sự kiện thì nhiệm vụ của tôi là người trực tiếp làm biên tập và xuất bản, nên không thể nào ở trong đó được, cũng không thể cho người khác mượn thẻ.

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: Phóng viên ảnh không chỉ là người bấm máy… - 5
Ảnh biên đội SU-30MK2 trình diễn tại đại lễ A50 ở TPHCM tháng 4/2025.

Phóng viên ảnh không chỉ là người bấm máy mà còn phải là người kể lại câu chuyện của sự kiện bằng ngôn ngữ hình ảnh.

Lúc đó tôi quyết định tìm một vị trí khác, không phải ngồi ở văn phòng mà là một nóc nhà cao tầng (hơn 30 tầng), có thể nhìn vào Quảng trường Ba Đình, nhìn thấy Lăng Bác, Nhà Quốc hội, Cột cờ Hà Nội, hồ Tây… Tôi vừa có thể tác nghiệp khi không quân bay qua, diễu binh đi qua đường, vừa có thể ngồi máy tính làm việc trực tiếp. Còn với A50 thì tôi xin được lên nóc tòa nhà Landmark 81 của VinGroup. Đó là hai sự kiện mang lại rất nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm và bài học để sau này có thể điều chỉnh, làm tốt hơn trong những sự kiện tiếp theo.

* Anh có thể chia sẻ thêm về những áp lực của phóng viên ảnh khi tham gia những sự kiện lớn của đất nước?

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cơ quan chỉ được duy nhất một phóng viên ảnh được đăng ký thẻ. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không chỉ đi chụp ảnh cho riêng mình mà phải gánh vác nhiệm vụ phản ánh toàn bộ sự kiện bằng hình ảnh.

Trước khi Đại hội diễn ra, tôi luôn xây dựng kế hoạch rất chi tiết. Mình cần chụp những gì, những phiên họp nào là trọng tâm, những lãnh đạo nào cần ưu tiên ghi hình, hay những khoảnh khắc nào có giá trị tư liệu lâu dài. Không thể đến nơi rồi thấy gì chụp nấy, bởi cơ hội tiếp cận mỗi khoảnh khắc thường chỉ đến một lần.

Bên cạnh các phiên làm việc chính thức, tôi còn dành sự quan tâm cho những hình ảnh bên lề như không khí Đại hội, các đoàn đại biểu, công tác chuẩn bị, lực lượng phục vụ hay những khoảnh khắc giao lưu giữa các đại biểu. Chính những chi tiết ấy giúp người xem cảm nhận đầy đủ hơn về quy mô, tinh thần và sức sống của sự kiện.

Trong 5 ngày tác nghiệp tại Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi đã chụp khoảng 20.000 bức ảnh. Khối lượng ảnh rất lớn để làm nguồn tư liệu phong phú phục vụ cho các tuyến bài của báo Dân trí cũng như nhiều nhu cầu khai thác sau này. Đồng thời, tôi cũng đã cung cấp, hỗ trợ cho rất nhiều đoàn khác nhau, các cơ quan báo bạn, đoàn đại biểu các tỉnh, thành và các bộ, ngành. Vì rất ít người có cơ hội tác nghiệp nên họ cũng muốn được lan tỏa thông tin và tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Đó cũng là cách để lan tỏa các giá trị, các hoạt động của Đại hội Đảng. Nhiệm vụ lớn nhất của mình là phục vụ Dân trí, nhưng với vai trò là người làm công tác tuyên truyền thì không khí, sức sống và những thông tin quan trọng của Đại hội Đảng được lan tỏa càng nhiều càng tốt.

* Sau hơn 15 năm làm nghề, điều gì theo anh là quan trọng nhất đối với một phóng viên ảnh?

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: Tôi nghĩ đó là sự kiên định. Kỹ thuật có thể học, thiết bị có thể mua, kinh nghiệm có thể tích lũy nhưng nếu không đủ kiên định thì rất khó đi đường dài.

Nghề báo cũng có những áp lực nhưng nếu thực sự yêu nghề và kiên trì với những giá trị mình theo đuổi thì sẽ có ngày nhận được thành quả xứng đáng.

Tôi vẫn luôn nhớ lời dặn của bố: Làm công việc gì thì cũng phải kiếm tiền từ sức lao động chân chính của bản thân.Suốt nhiều năm qua, tôi vẫn luôn kiên định với câu nói của bố, nó giống như một ngọn hải đăng dẫn đường.

Nhiều người cũng hỏi: Thu nhập từ nghề báo có đủ sống không? Nói thật, nếu làm báo tử tế, tạo ra những tác phẩm có giá trị thì hoàn toàn đủ sống. Không chỉ nuôi sống bản thân, nuôi gia đình mà còn nuôi được cả đam mê nghề nghiệp. Thậm chí còn mở ra rất nhiều cơ hội khác. Đó cũng là điều tôi muốn gửi tới những người trẻ đang bắt đầu hành trình trở thành phóng viên ảnh hôm nay. Bởi sau cùng, điều làm nên giá trị của một phóng viên không phải là chiếc máy ảnh họ cầm trên tay mà là trách nhiệm với xã hội, bản lĩnh và sự tận tâm đặt phía sau mỗi lần bấm máy.

*Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Vân Khánh (thực hiện) Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn

Link nội dung: https://noivuxahoi.dantri.com.vn/doi-song-kinh-te-xa-hoi/nha-bao-nguyen-tien-anh-tuan-phong-vien-anh-khong-chi-la-nguoi-bam-may-20260616172630340.htm