Từ những ngày đầu gian khó của nền hành chính cách mạng
Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập với 13 bộ chuyên trách. Trong đó, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động là 2 bộ đầu tiên được thành lập sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.
Ngay từ những ngày đầu, ngành Nội vụ đã đảm nhiệm những công việc có ý nghĩa nền tảng đối với một quốc gia vừa giành được độc lập: Xây dựng bộ máy chính quyền, tổ chức công vụ, quản lý đội ngũ công chức, xây dựng chính quyền địa phương và bảo đảm trật tự, an ninh xã hội.
Giai đoạn 1946 - 1954, khi chính quyền cách mạng đứng trước muôn vàn khó khăn, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Đảng, Chính phủ ban hành nhiều sắc lệnh, nghị định về tổ chức bộ máy nhà nước, tổng tuyển cử, xây dựng chính quyền địa phương và đội ngũ công chức cách mạng.
Sau cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, cụ Huỳnh Thúc Kháng được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trước đó, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời ký nhiều sắc lệnh quan trọng, trong đó có sắc lệnh ấn định Quốc kỳ Việt Nam, sắc lệnh mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân Đại hội và sắc lệnh bãi bỏ 2 ngạch quan hành chính, quan tư pháp.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan Trung ương lên chiến khu Việt Bắc, vừa duy trì hoạt động của bộ máy chính quyền, vừa tham mưu các chính sách phục vụ kháng chiến, kiến quốc. Sắc lệnh số 76/SL ngày 20/5/1950 quy định chế độ công chức mới trở thành dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng nền công vụ của Nhà nước cách mạng.
Sau Hiệp định Geneve năm 1954, đất nước tạm thời chia cắt. Ở miền Bắc, ngành Nội vụ tiếp tục tham mưu củng cố chính quyền nhân dân, xây dựng bộ máy nhà nước, quản lý cán bộ, công chức, địa giới hành chính và tổ chức bầu cử.
Đến năm 1963, việc tập trung công tác tổ chức nhà nước ở các khu, tỉnh, thành phố vào Ban Tổ chức dân chính đánh dấu bước hoàn chỉnh hơn của hệ thống tổ chức làm công tác nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Dù tổ chức bộ máy và tên gọi thay đổi qua từng thời kỳ, các nhiệm vụ cốt lõi của ngành vẫn được duy trì, phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, nhiệm vụ đặt ra với ngành Nội vụ càng lớn khi phải góp phần thống nhất bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương của hai miền Nam - Bắc. Bước vào công cuộc đổi mới, ngành Tổ chức nhà nước tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn bộ máy, quản lý cán bộ, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập và hoàn thiện hệ thống địa giới hành chính.
Năm 2002, việc đổi tên Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thành Bộ Nội vụ đánh dấu bước phát triển mới, thể hiện yêu cầu mở rộng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu về tổ chức nhà nước trong tiến trình đổi mới, hội nhập và hiện đại hóa đất nước.
Dấu ấn trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy
Từ năm 2002 đến nay, Bộ Nội vụ ngày càng khẳng định vai trò cơ quan tham mưu chiến lược về tổ chức nhà nước, xây dựng chính quyền và cải cách hành chính. Nhiều văn bản pháp luật quan trọng được tham mưu xây dựng, trong đó có Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025. Những chính sách này góp phần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho nền công vụ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức chính quyền các cấp.
Dấu ấn đặc biệt của ngành Nội vụ trong chặng đường gần đây là vai trò nòng cốt trong cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy. Năm 2025, khi cả hệ thống chính trị triển khai chủ trương xây dựng bộ máy "tinh - gọn - mạnh", hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, ngành Nội vụ đứng trước một nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ về quy mô và mức độ phức tạp.
Sau sắp xếp, 5 bộ, 3 cơ quan thuộc Chính phủ, 30 đầu mối cấp tổng cục và tương đương, 1.025 đầu mối cấp cục, vụ và tương đương cùng 4.413 đầu mối cấp chi cục, phòng và tương đương được giảm. Ở địa phương, giảm 713 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.
Trong sắp xếp đơn vị hành chính, từ 63 tỉnh, thành phố được tổ chức lại còn 34 tỉnh, thành phố; kết thúc hoạt động của 100% đơn vị hành chính cấp huyện; số đơn vị hành chính cấp xã giảm còn 3.321 đơn vị. Cùng với đó, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu lớn về năng lực quản trị, phân cấp, phân quyền và chất lượng đội ngũ ở cơ sở.
Đây không chỉ là sự thay đổi về số lượng đầu mối. Đằng sau quá trình sắp xếp là yêu cầu thay đổi tư duy quản lý, tổ chức lại không gian phát triển và hướng tới nền hành chính gần dân, sát dân, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Trong hành trình 81 năm, ngành Nội vụ cũng để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống xã hội, từ xây dựng chế độ công vụ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đến chăm lo người có công, phát triển lao động, việc làm, hoàn thiện chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.
Đặc biệt, chính sách đối với người có công được triển khai xuyên suốt qua nhiều giai đoạn. Từ những sắc lệnh đầu tiên về chế độ đối với thương binh, gia đình liệt sĩ đến hệ thống chính sách ưu đãi người có công ngày càng hoàn thiện, các chính sách đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" cũng trở thành một giá trị văn hóa, tinh thần sâu sắc trong đời sống xã hội.
Ngày 1/3/2025, việc hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tạo nên sự hội tụ của nhiều lĩnh vực quan trọng, từ tổ chức bộ máy, công vụ, công chức đến lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, người có công và an sinh xã hội. Đó cũng là bước phát triển mới để ngành Nội vụ tiếp tục đảm nhận những nhiệm vụ lớn hơn trong quá trình xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại.
Hướng tới nền quản trị kiến tạo, hiện đại và phục vụ
Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với ngành Nội vụ không chỉ dừng ở việc xây dựng một bộ máy hành chính tinh gọn mà còn phải tạo dựng phương thức quản trị hiệu quả, linh hoạt và có khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế, xã hội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tiếp tục hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước, quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp giữa Trung ương và địa phương; đồng thời hoàn thiện thể chế về lao động, việc làm. Mục tiêu hướng tới là một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, kiến tạo phát triển, có năng lực dự báo và phản ứng chính sách, nhận diện sớm những điểm nghẽn để chủ động tháo gỡ, khơi thông các nguồn lực cho phát triển.
Cùng với thể chế, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được đặt ở vị trí quan trọng. Ngành Nội vụ định hướng đổi mới phương thức đánh giá, gắn đánh giá với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ; đồng thời thực hiện hiệu quả chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng người tài trong khu vực công. Yêu cầu cải cách cũng gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là những động lực mới để thay đổi phương thức hoạt động của bộ máy, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và khả năng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực xã hội, ngành Nội vụ tiếp tục hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hiện đại, bao trùm và bền vững; phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hội nhập; tham mưu cải cách chính sách tiền lương, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống của người lao động.
Chặng đường phía trước tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu mới. Khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, một nền hành chính hiện đại không chỉ cần tinh gọn mà còn phải chuyên nghiệp, minh bạch, năng động và thực sự phục vụ. Đó cũng là cách truyền thống 81 năm được tiếp nối: Lấy những thành quả đã có làm nền tảng, lấy đổi mới làm động lực và lấy người dân làm trung tâm của nền quản trị quốc gia hiện đại.
KHÁNH VÂN