Không chỉ có khí hậu mát lành, ruộng bậc thang, mùa hoa lê hay những biển mây, nơi đây còn cuốn hút bởi nếp nhà Dao Tiền, những làn điệu dân ca, món ăn bản địa và cách người dân gìn giữ văn hóa trong hành trình làm du lịch.
Từ những nếp nhà Dao Tiền đến câu chuyện văn hóa sống động
Ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, Hồng Thái thường được ví như “Sa Pa của Tuyên Quang”. Những ngày hè, khi nhiều nơi oi nóng, vùng đất này vẫn giữ được không khí mát mẻ, trong lành.
Nhắc đến Hồng Thái, nhiều người nhớ tới những vườn lê cổ thụ bung hoa trắng vào mùa xuân, nơi phụ nữ Dao Tiền, Dao Đỏ khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ giữa sắc hoa. Nhưng Hồng Thái không chỉ đẹp trong mùa hoa. Mỗi mùa nơi đây lại mang một sắc thái riêng. Mùa hè, những thửa ruộng bậc thang vào mùa nước đổ soi bóng trời xanh. Sang thu, lúa chín vàng trải dài theo sườn núi, tạo nên mùa vàng quyến rũ. Khoảng tháng 8 - 9, những vườn lê bước vào mùa thu hoạch, du khách có thể tự tay hái quả ngay tại vườn. Khi đông về, mây trở thành “đặc sản”, len qua những mái nhà, triền núi và hiện ra ngay trước hiên những căn homestay (ở tại nhà người dân). “Không cần đi xa, ngay từ hiên nhà em, khách mở cửa ra cũng có thể thấy mây. Hôm nào trời nắng thì hôm đó sẽ có mây đẹp”, chị Hương, chủ một homestay ở Hồng Thái chia sẻ.

Nếu cảnh sắc là lời mời gọi đầu tiên, thì văn hóa bản địa lại chính là điều khiến nhiều du khách muốn lưu trú lâu hơn. Hồng Thái mới được hình thành từ 3 xã Đà Vị, Sơn Phú và Hồng Thái cũ, có diện tích tự nhiên hơn 222,5km², dân số trên 11.000 người với 26 thôn, bản. Địa phương nằm trọn trong Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, đồng thời là nơi sinh sống của cộng đồng Dao, Tày, Mông với những nét văn hóa đặc sắc.
Tại thôn Khâu Tràng, nơi người Dao Tiền chiếm đa số, những nếp nhà gỗ truyền thống với mái ngói âm dương vẫn hiện diện trong đời sống (70% hộ dân còn giữ kiểu nhà truyền thống). Một phần kết quả này đến từ chính sách hỗ trợ phát triển homestay theo kiến trúc bản địa, trong đó mỗi hộ làm homestay được hỗ trợ 80 triệu đồng để đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa nhà ở và công trình vệ sinh.
Trong những ngôi nhà ấy, văn hóa không nằm yên trong tủ kính mà hiện diện trong từng sinh hoạt thường ngày. Phụ nữ Dao Tiền vẫn tự tay làm trang phục truyền thống, từ dệt vải, nhuộm chàm, thêu tay đến tạo hoa văn bằng sáp ong. Sáp được đun nóng rồi chấm lên mặt vải trước khi nhuộm chàm. Những phần có sáp không bắt màu, tạo nên họa tiết trắng đặc trưng. Một bộ trang phục đầy đủ cùng trang sức bạc có giá khoảng 70 - 80 triệu đồng.
Những nghi lễ như lễ nhảy lửa, lễ cấp sắc, lễ cúng Bàn Vương cùng các làn điệu páo dung, hát giao duyên, múa chuông vẫn được duy trì. Với du khách, đây không đơn thuần là những tiết mục biểu diễn, mà là cơ hội để hiểu thêm về đời sống, tín ngưỡng và thế giới tinh thần của cộng đồng cư dân vùng cao.
Theo ông Lê Văn Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái, bản sắc văn hóa của người Dao tại Khâu Tràng được xem là “linh hồn” của du lịch. Vì vậy, địa phương khuyến khích người dân bảo tồn văn hóa ngay trong đời sống, duy trì các đội văn nghệ và tổ chức hoạt động truyền thống trong lễ hội, sự kiện.
Từ năm 2023, đội văn nghệ thôn Khâu Tràng được hỗ trợ 70 triệu đồng để mua sắm âm thanh, đạo cụ và trang phục biểu diễn. Các thành viên duy trì tập luyện páo dung, múa chuông, hát giao duyên và những nghi lễ truyền thống. Khi khách có nhu cầu, đội sẽ đến biểu diễn tại các
homestay. Vào mùa cao điểm như mùa hoa lê, lượng khách tăng cao đến mức đội phải chia thành hai nhóm để phục vụ.
Khi homestay trở thành nơi kể chuyện về quê hương
Du lịch cộng đồng ở Hồng Thái đang được định hình theo cách tự nhiên: Du khách đến để nghỉ ngơi nhưng rồi ở lại bởi những câu chuyện văn hóa. Một bữa cơm với rau địa phương, gà bản, lợn bản; một buổi ngồi bên bếp lửa giữa tiết trời se lạnh; một lần tự tay hái chè shan tuyết hay thử vẽ hoa văn bằng sáp ong... Những trải nghiệm giản dị ấy tạo nên sự khác biệt cho vùng đất.

Hồng Thái còn sở hữu những nương chè shan tuyết cổ thụ, sản phẩm chủ lực từng được công nhận OCOP 5 sao. Du khách có thể tham quan nương chè, tự tay hái chè và thưởng thức chén trà nóng giữa không gian núi rừng.
Ẩm thực cũng là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá. Khí hậu mát mẻ giúp Hồng Thái trồng được bắp cải, su hào trái vụ theo hướng hữu cơ. Những món ăn như gà bản, lợn bản cùng rượu nếp, rượu ngô men lá mang đến hương vị mộc mạc của vùng cao.
Đến nay, Hồng Thái có 16 cơ sở lưu trú phục vụ khách, từ những homestay quy mô nhỏ đến farmstay có khả năng đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Trước mỗi mùa cao điểm, các cơ sở chỉnh trang khuôn viên, cải tạo phòng nghỉ, chăm chút cảnh quan và nâng chất lượng phục vụ.
Tại homestay Mác Cọp, những vật liệu như gỗ, tre, nứa được ưu tiên sử dụng, trong khi kiến trúc truyền thống của người Dao Tiền vẫn được giữ lại. Những tấm thổ cẩm, bếp lửa, khoảng sân nhỏ và góc nhà bình dị trở thành một phần của trải nghiệm. Chủ homestay Bàn Thị Thương cho biết, mong muốn của gia đình là để du khách không chỉ nghỉ lại mà còn có thể cùng nấu ăn, ngồi bên bếp lửa, nghe kể về phong tục, nghề thêu và nghệ thuật vẽ sáp ong. Với chị, làm du lịch cộng đồng cũng là một cách giữ gìn và lan tỏa văn hóa của chính dân tộc mình.
Những người làm nghề truyền thống cũng đang trở thành “người kể chuyện” đặc biệt. Bà Triệu Thúy Hằng, nghệ nhân vẽ sáp ong ở Khâu Tràng cho biết, nhiều phụ nữ trong thôn đang hoàn thiện trang phục để phục vụ du khách mùa lễ hội. Không chỉ cho thuê trang phục, các nghệ nhân còn giới thiệu quy trình vẽ sáp ong, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm để du khách hiểu hơn về giá trị của mỗi sản phẩm.
Sự kết hợp giữa cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm cũng đang tạo thêm sinh kế cho người dân. Giai đoạn 2016 - 2020, Hồng Thái đón khoảng 44.600 lượt khách. Giai đoạn 2020 - 2025, con số này tăng lên 120.000 lượt, gấp 2,7 lần. Du lịch không chỉ góp phần cải thiện thu nhập mà còn mở thêm đầu ra cho nông sản, sản phẩm OCOP và các dịch vụ tại địa phương.

Các lễ hội theo mùa cũng góp phần tạo nhịp điệu riêng cho vùng đất. Tháng 3 là Lễ hội hoa lê, gắn với những vườn lê cổ và đường hoa lê được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận năm 2023. Khoảng tháng 9 -10, Lễ hội mùa vàng lại đưa du khách đến với ruộng bậc thang, các hoạt động thu hoạch lúa, văn hóa, thể thao. Từ năm 2018, hoạt động dù lượn trong khuôn khổ Lễ hội mùa vàng cũng trở thành điểm nhấn của du lịch mạo hiểm tại địa phương.
Hồng Thái hôm nay đã khác trước. Đường sá thuận lợi hơn, những căn homestay xuất hiện ngày một nhiều, lượng khách tăng lên. Nhưng điều đáng quý là giữa nhịp phát triển ấy, những giá trị văn hóa bản địa vẫn được giữ lại trong từng nếp nhà, bộ trang phục, bữa cơm và câu hát.
Du lịch cộng đồng nếu được phát triển hài hòa có thể trở thành một cách để văn hóa tiếp tục sống trong đời sống hiện đại. Khi người dân nhìn thấy giá trị kinh tế từ những gì cha ông để lại, việc bảo tồn cũng không còn là câu chuyện của riêng các chương trình hay lễ hội, mà trở thành nhu cầu tự thân của cộng đồng.
Hồng Thái vì thế vẫn giữ dáng vẻ của một “nàng thơ vùng cao”, nhưng đó không còn là vẻ đẹp chỉ để ngắm nhìn. Từ những nếp nhà Dao Tiền, mùa hoa lê, ruộng bậc thang đến chén trà shan tuyết và câu hát páo dung, vùng đất này đang từng ngày kể câu chuyện của mình bằng một cách mềm mại hơn: Để du khách đến, trải nghiệm, rồi mang theo một phần ký ức về văn hóa và con người nơi đây.
HỒNG THÚY