Một phát biểu thẳng thắn của bình luận viên Long Vũ gần đây khiến không ít người sực tỉnh khi nhìn vào thực trạng và triển vọng của bóng đá Việt Nam: “Tôi cứ nói thẳng luôn, mọi người đừng có trách: Việt Nam không đi được World Cup đâu! Nói thật thế này này, để mà đá một trận Việt Nam còn gây bất ngờ được. Còn đá thể thức chia bảng đá lượt đi lượt về mình càng không có cửa. Nó giống như vòng loại Nam Mỹ đấy, Argentina và Brazil gần như không bao giờ bị loại. Các đội Australia, Hàn, Nhật, Iran... có thể sảy chân ở giai đoạn nào đấy nhưng bảo họ sảy chân 2 năm liền là không có".
Mới đây, cơ quan quản lý bóng đá Việt Nam lại đặt ra mục tiêu đưa đội tuyển bóng đá nam đi World Cup - lần này là World Cup 2034 - có nghĩa là chúng ta sẽ có quỹ thời gian 9 năm nữa để hiện thực hóa giấc mơ. Liệu đây là kế hoạch có lộ trình thực tế hay vẫn chỉ là giấc mơ xa vời của tuyển Việt Nam?
Với một đời cầu thủ, khoảng thời gian 9 năm là dài, nhưng nếu để biến một “con vịt” trở thành “thiên nga” thì đó lại là thời gian rất ngắn. Hãy nhìn lại xem chúng ta đã có và có thể sẽ có những gì: Nền tảng quan trọng nhất cho mục tiêu là giải bóng đá chuyên nghiệp, sau một phần tư thế kỷ khoác lên mình tấm áo chuyên nghiệp đến giờ vẫn chưa thực sự có được hình hài như mong muốn. Không chỉ là vấn đề chuyên môn mà ngay từ cấu trúc của từng đội bóng cho tới chất lượng của giải đấu vẫn còn quá nhiều hạn chế - trong đó vấn đề tài chính thiếu vững chắc là một trong những nổi cộm.
Bên cạnh đó là hệ thống đào tạo trẻ, đến giờ bóng đá Việt Nam vẫn thiếu một chiến lược đồng bộ. Các lò đào tạo hoạt động manh mún, thiếu sự liên kết và sản phẩm làm ra chủ yếu để phục vụ cho cuộc đua thành tích ngắn hạn. Đã vậy, cả tư duy của phần lớn cầu thủ đang bị cuốn vào vòng xoáy của tiền lót tay và các bản hợp đồng chuyển nhượng vượt quá giá trị thực ngay tại giải trong nước khiến những tài năng mới chớm nở đã có tâm lý ngại bước ra bên ngoài để thử sức và hướng tới đẳng cấp cao hơn, trong khi phải chấp nhận rất nhiều rủi ro như các trường hợp của Đoàn Văn Hậu, Công Phượng, Quang Hải… vừa qua.
Theo phân tích của giới chuyên môn, cơ hội thực tế nhất đến từ việc FIFA đã tăng số đội tham dự World Cup lên 48 đồng nghĩa với việc châu Á có nhiều suất hơn. Nhưng liệu ngay cả khi điều đó xảy ra, bóng đá Việt Nam có đủ sức để lọt vào danh sách những gương mặt ưu tú nhất không?
Con đường đến World Cup 2034 còn rất dài và đầy chông gai. Nếu không có những chuyển biến mạnh mẽ từ gốc rễ - từ chương trình cải thiện thể hình, thể lực cho tới phát triển bóng đá đa tầng, phát triển hệ thống đào tạo và nâng cấp chất lượng giải đấu quốc nội, cho tới chương trình gửi cầu thủ ra nước ngoài đào tạo để tiếp cận với bóng đá hiện đại… và nhất là tư duy của cả hệ thống làm bóng đá nước nhà thì e rằng “giấc mơ World Cup” sẽ khó lòng được hiện thực hóa.
BẢO KHÁNH







