Quay lại Dân trí
Nội vụ & Xã hội
  1. Văn hoá - Thể thao - Giải trí

Hồi sinh di sản bằng công nghệ

Duy Linh
Duy Linh

Từ các mô hình 3D, kỹ thuật chiếu sáng ảo, đến thuyết minh đa ngôn ngữ qua mã QR - công nghệ đang giúp hồi sinh những dấu tích của lịch sử.

Không chỉ các di tích lịch sử, nhiều bảo tàng tại Hà Nội cũng từng bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ công nghệ số hóa, biến không gian trưng bày truyền thống trở thành điểm đến tương tác hấp dẫn, hiện đại và dễ tiếp cận hơn với công chúng. Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D đã được triển khai để giới thiệu nhiều chuyên đề trưng bày, trong đó nổi bật là chuyên đề “Vũ khúc Thiền môn - Nghệ thuật Phật giáo thời Lý: Di sản và Công nghệ”.

Thay vì chỉ chiêm ngưỡng hiện vật thật, người xem có thể trải nghiệm nội dung qua hologram, trình chiếu 3D mapping (trình chiếu lập thể ba chiều),  digital revival (phục dựng kỹ thuật số), chiếu xuyên vải (gauze projection) giúp tái hiện sinh động kiến trúc chùa tháp, nghệ thuật điêu khắc, hoa văn gốm và nghi lễ Phật giáo. Những giá trị tinh thần sâu sắc của mỹ thuật thời Lý là đỉnh cao nghệ thuật Đại Việt nhờ đó được “kể lại” một cách trực quan, cuốn hút, đầy cảm xúc. 

Hồi sinh di sản bằng công nghệ - 1
Công nghệ giúp di sản vượt qua rào cản thời gian, tiếp cận công chúng trẻ, lan tỏa giá trị sâu rộng và bền vững hơn. (Ảnh minh họa)

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng tạo dấu ấn riêng với ứng dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum VFA (ứng dụng thuyết minh đa phương tiện), hỗ trợ đến 9 ngôn ngữ gồm: Tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha, Ý và Đức. Chỉ với chiếc điện thoại và tai nghe, người xem có thể tự do khám phá câu chuyện phía sau từng tác phẩm hội họa, điêu khắc, cổ vật… mà không cần hướng dẫn viên trực tiếp.

Tương tự, tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ có gần 1.000 hiện vật đã được số hóa, nhiều trong số đó được mô phỏng 3D với hình ảnh rõ nét đến từng vết sứt, rỉ sét. Những kỷ vật từng chỉ được “xem qua tủ kính” nay trở thành tâm điểm tương tác - nơi du khách có thể chạm, xoay, phóng to từng chi tiết và hiểu sâu về câu chuyện đằng sau mỗi vật thể. 

Bên cạnh đó, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Công an Hà Nội cũng đã ứng dụng các giải pháp như mã QR (mã phản hồi nhanh), các thước phim tương tác, mô hình ảo, thậm chí tổ chức các triển lãm trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19 nhằm duy trì kết nối với công chúng và tạo trải nghiệm linh hoạt, không giới hạn không gian - thời gian.

Điểm đáng chú ý là các bảo tàng không chỉ ứng dụng công nghệ để phô diễn mà còn chú trọng vào tính giáo dục, đặc biệt với học sinh, sinh viên. Nhờ số hóa, nội dung trưng bày có thể tích hợp vào bài giảng, giáo trình hoặc tổ chức tour tham quan ảo phục vụ học sinh vùng sâu, vùng xa… những nhóm vốn ít có điều kiện tiếp cận bảo tàng truyền thống. 

Việc hồi sinh các giá trị mỹ thuật cổ đại bằng công nghệ không đơn thuần là trình diễn kỹ thuật. Đó là nỗ lực kỳ công nhằm tái hiện nguyên trạng tinh thần, thẩm mỹ và tư tưởng của một thời đại vàng son trong lịch sử dân tộc. Công nghệ ở đây không đóng vai trò phụ họa mà là chiếc cầu nối duy nhất có thể đưa con người hiện đại trở về với tinh thần thuần túy của văn hóa xưa.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy (Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ), hiện vật giờ đây không còn là vật trưng bày đơn thuần mà đã trở thành dữ liệu sống có thể tra cứu, phóng đại, phân tích và chia sẻ trên toàn cầu. Với mã QR, không chỉ người Việt mà cả du khách quốc tế cũng dễ dàng tiếp cận kho tàng lịch sử bằng ngôn ngữ của chính họ. 

Công nghệ không làm mất đi giá trị gốc của di sản mà đang làm chúng trở nên gần gũi, sống động và dễ tiếp cận hơn với thế giới hiện đại. Như nhận định của Phó Chủ tịch Hội lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng, số hóa di sản là xu hướng tất yếu giúp công chúng tương tác sâu hơn với lịch sử - không chỉ biết mà còn cảm và hiểu. Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam cho thấy việc số hóa vẫn chủ yếu dừng lại ở khâu lưu trữ - ảnh chụp, tư liệu văn bản hoặc dữ liệu 2D đơn giản. Việc xây dựng mô hình 3D chi tiết, thu thập dữ liệu kiến trúc, vật liệu và ngôn ngữ văn hóa gắn với từng di tích vẫn còn hạn chế do thiếu kinh phí, nhân lực và thiết bị.  

Tin liên quan
HLV Kim Sang Sik và phép tính nhân sự

HLV Kim Sang Sik và phép tính nhân sự

Trong tháng 3 này, cả đội U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho những nhiệm vụ khác nhau nhằm đảm bảo chất lượng đội...