Quay lại Dân trí
Nội vụ & Xã hội
  1. Văn hoá - Thể thao - Giải trí

Phát triển du lịch bền vững từ di sản văn học

Duy Linh
Duy Linh

Di sản văn học Việt Nam với những tên tuổi lớn như: Nam Cao, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Tô Hoài... không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn trở thành nguồn lực quý báu để phát triển du lịch văn hóa.

Làng Vũ Đại xưa trong tác phẩm văn học của Nam Cao được lấy nguyên mẫu từ làng Đại Hoàng thuộc tỉnh Hà Nam cũ (nay là tỉnh Ninh Bình). Nơi đây đang dần trở thành điểm đến du lịch độc đáo, nơi mỗi bước chân là một bước kết nối với quá khứ, với thân phận con người trong văn học. Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Hảo (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam), không gian nghệ thuật trong "Chí Phèo" không tách rời không gian thực tại - đó là lò gạch cũ, bát cháo hành, vườn chuối, quán rượu... Những chi tiết này hiện diện rõ nét trong đời sống vùng chiêm trũng Hà Nam cũ, vừa chân thực vừa giàu tính biểu tượng... Các tour du lịch văn học - văn hóa không chỉ mang lại cảm giác khám phá mà còn đưa du khách đi xuyên qua các tầng thời gian và ký ức văn học. 

Dù đã có một số bước tiến nhất định như việc phục dựng "nhà Bá Kiến", tổ chức các tour chuyên đề kết hợp âm nhạc, thuyết trình nhưng nhìn chung, công tác khai thác di sản văn học Nam Cao phục vụ phát triển du lịch vẫn còn rời rạc, thiếu chuyên nghiệp. Đến thời điểm này, hạ tầng như đường xá, nhà trưng bày, bãi đỗ xe, dịch vụ đi kèm vẫn còn sơ sài. "Nhà Bá Kiến" chưa được tái hiện đúng tinh thần tác phẩm, thiếu các chi tiết như hoành phi, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt gắn với bối cảnh truyện. Ngoài ra, chưa có các hoạt động diễn xướng dân gian, hóa thân nhân vật, tổ chức lễ hội văn học, hội thảo định kỳ để duy trì sự hấp dẫn cho du khách, đặc biệt là giới trẻ.  

Một mô hình tiêu biểu được TS, kiến trúc sư Nguyễn Thu Hạnh (Chủ tịch Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững) đề xuất quy hoạch khu du lịch "Làng Vũ Đại ngày ấy" với 8 không gian chức năng. Trong đó, khu "Chợ Ối giời ơi" tái hiện sinh động đời sống nông thôn xưa; khu nghỉ dưỡng "Đêm làng Vũ Đại" có các nhà nghỉ chủ đề (Chí Phèo, Lão Hạc, Thị Nở...); khu spa Lò gạch... Mô hình này từng đoạt Giải Vàng Kiến trúc Quốc gia và là cách tiếp cận sáng tạo trong việc chuyển hóa giá trị phi vật thể thành không gian hữu hình cho trải nghiệm du lịch. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ số (VR, AR), xây dựng bảo tàng tương tác, phát triển quà tặng văn học, trò chơi nhập vai theo nhân vật văn học, tổ chức liên hoan phim chuyển thể tác phẩm... cũng là những hướng đi cần được xem xét. 

Phát triển du lịch bền vững từ di sản văn học - 1

Làng Vũ Đại dần trở thành điểm đến du lịch độc đáo, nơi mỗi bước chân là một bước kết nối với quá khứ.

Hay tại Sơn La, cao nguyên Tà Xùa và Hồng Ngài được biết đến qua tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" của Tô Hoài. Với những hình ảnh đậm chất thơ như váy hoa phơi nắng, gió xuân vi vu trên đỉnh núi, nơi đây không chỉ là ký ức văn học mà còn là điểm săn mây, đi bộ đường dài, leo núi được yêu thích. Hành trình du lịch có thể kết hợp trải nghiệm văn hóa Mông, âm nhạc dân tộc và không gian văn học sinh động. 

Tại Hà Nội, đường tàu Khâm Thiên gợi nhớ đến hình ảnh đoàn tàu trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam. Tại đây, du khách có thể tổ chức tour đi bộ khám phá xóm đường tàu, trải nghiệm cuộc sống chậm rãi và cảm xúc lắng đọng nơi đô thị cổ kính. Ở Tây Bắc, Lai Châu, nơi có dòng sông Đà được Nguyễn Tuân khắc họa trong "Người lái đò sông Đà" - là vùng đất lý tưởng cho du lịch trải nghiệm thiên nhiên kết hợp văn học. Du khách có thể tham gia chèo thuyền, nghe kể chuyện sông nước, tái hiện hành trình vượt thác kịch tính của người lái đò. 

Còn ở miền Tây Nam bộ, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) sở hữu khu du lịch sinh thái Cánh đồng bất tận, lấy cảm hứng từ truyện dài cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư. Du khách đến đây không chỉ khám phá rừng tràm, đầm lầy, hoa súng mà còn được trải nghiệm các hoạt động gắn với đời sống miền sông nước như chèo xuồng, ngắm hoàng hôn, đi xuồng đêm ngắm hoa súng nở... Tất cả đều là các không gian văn học có tiềm năng du lịch lớn nếu được nhận diện và khai thác hợp lý. 

Theo PGS, TS Nguyễn Thị Thu Phương (Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam), khai thác di sản văn học không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là con đường giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa. Khi gắn kết với công nghiệp sáng tạo, giáo dục, truyền thông, những không gian văn học sẽ trở thành động lực mới để xây dựng thương hiệu điểm đến. Từ đó, việc phát triển du lịch văn học nên được đặt trong chiến lược phát triển bền vững tổng thể, lấy người dân làm trung tâm, lấy giá trị văn học làm nền tảng, lấy trải nghiệm du khách làm động lực và lấy di sản làm trụ cột cho phát triển. 

Tin liên quan
Chờ tái đấu Malaysia

Chờ tái đấu Malaysia

Tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ có trận đấu “mở hàng” năm 2026 với Malaysia, trong khuôn khổ lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.
Bóng chuyền Việt Nam “lên giá”

Bóng chuyền Việt Nam “lên giá”

Sau SEA Games 33 với ngôi vị Á quân đầy cảm xúc của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, thị trường chuyển nhượng bóng chuyền trong nước trước mùa giải...