Quay lại Dân trí
Nội vụ & Xã hội
  1. Văn hoá - Thể thao - Giải trí

Phố vẫn hiền lành như xưa...

Dù nằm giữa 2 con đường có tính cách khá sôi nổi - đoạn cuối đường Trần Quốc Thảo nhuốm màu “chợ búa” và đường Nguyễn Thông mang hơi hướm “giang hồ” , con đường Kỳ Đồng lại có dáng vẻ khá nhu mì....

Hồi mới vô TPHCM sinh sống, mỗi khi gặp chuyện căng thẳng trong công việc, tôi thường tìm đến Kỳ Đồng để “xả”. Không phải vì nó vắng vẻ như vùng ngoại ô, cũng không phải vì có cảnh đẹp thơ mộng như công viên, mà chỉ bởi nhịp sống trên con phố này luôn ở mức vừa phải, đều đặn như nhịp tim, hơi thở con người…

Con đường không nhiều cây xanh, đường sá chẳng lúc nào vắng vẻ. Nhưng chẳng hiểu sao, người ta không thể vội vã, hối hả khi đi trên con đường này. Có lúc, tôi tự đặt câu hỏi, phải chăng mọi người đều đã quá mệt mỏi khi lướt trên phố - chợ Lê Văn Sỹ, hay đầy căng thẳng, hồi hộp khi qua đường Nguyễn Thông, đến lúc rẽ vào con đường này mới tranh thủ thư giãn? Nhưng qua bao nhiêu năm, tôi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

Chỉ biết, con phố rộng nhưng ngắn vẫn luôn tỏ ra     bình thản, mặc những mùa nắng đổ, mưa sa cứ lần lượt  trôi qua…

Phố vẫn hiền lành như xưa... - 1
Đường Kỳ Đồng lưu giữ nhiều ký ức của người Sài Gòn

***

Không ít lý do khiến người ta biết, nhớ và đến với con đường này. Ở đó có một ngôi nhà thờ cổ xưa - Nhà thờ Kỳ Đồng (còn có tên là Nhà thờ Chúa Cứu thế) là một trong những nhà thờ cổ xưa nhất Sài Gòn, có cảnh trí rất đẹp với khuôn viên rợp mát bóng cây, tháp chuông nhà thờ cao vút, như “ốc đảo xanh” nổi bật giữa khung cảnh khá khô khan và ngột ngạt xung quanh. Những ngày cuối tuần, khách đi ngang nhà thờ thường được nghe giọng giảng đạo vừa ấm áp, truyền cảm, vừa vang như tiếng chuông của vị linh mục, cùng dàn đồng ca mỗi lần cất lên giai điệu bất tuyệt của những bài thánh ca khiến lòng người xao động.

Ở đó còn có một hồ bơi lớn, làn nước trong xanh làm mát dịu những ngày nóng bức. Nhưng dường như có một sức hấp dẫn tồn tại quanh năm, khiến mỗi khi nhớ tới là người ta lại muốn ùa đến ngay, đó là dãy phố toàn quán ăn nổi tiếng. Nổi tiếng và có thâm niên lâu đời nhất phố này là các quán phở. Phở thì Sài Gòn không lạ nhưng ai đã một lần ghé phố Kỳ Đồng, nếm tô phở ở quán Anh đều không thể quên mùi vị rất khác lạ: Nước phở trong và ngọt đậm - vị ngọt của thịt, của xương ninh kỹ, của sự khéo léo trong chế biến, chứ không phải nhờ gia vị.

Trong con hẻm nhỏ, những thực khách sành ăn, đặc biệt là những người có gốc gác miền Bắc không thể không biết đến quán cơm Bích Liên đậm đặc “chất Bắc” từ phong vị món ăn cho tới cung cách phục vụ. Bà chủ quán từ lâu vẫn duy trì phong cách bán hàng “dị”, dường như vẫn còn chút ít “mùi” bao cấp: Quán thường chỉ bán từ 11 đến 12h, khách tự tìm chỗ ngồi, ai đến trễ thì “vui lòng hẹn hôm sau”. Đồ ăn ngon và phong phú, giá không đắt nên khách đông nghịt từ lúc mở cửa tới lúc đóng cửa. Kể cả số người phải… nhịn đói ra về hàng ngày cũng rất đông. Thế mà hỏi bà chủ quán sao không làm đồ ăn nhiều hơn để bán cho khách đến muộn, bà chỉ cười mà không trả lời. Có người bảo, bà chủ quán làm vậy là để… “giữ giá”, chẳng biết có phải không?

Phố vẫn hiền lành như xưa... - 2

Phía đối diện cũng là một địa chỉ ẩm thực rất nổi tiếng: Quán phở miến gà Kỳ Đồng có thâm niên gần 40 năm, khách lúc nào cũng đông từ sáng sớm đến khuya. Quán này vào năm 2023 được Michelin Guide trao giải Bib Gourmand - hạng mục tôn vinh những nhà hàng phục vụ món ăn ngon với giá cả       phải chăng.

Cách đó không xa là một địa chỉ ẩm thực nổi tiếng với phong cách bán hàng dễ thương, rất chiều khách - quán mì chú Tắc đậm khẩu vị Trung Hoa với các món: Há cảo, mì vịt tiềm, gà ác tiềm, mì gà cải xanh… Nổi tiếng nhất là món mì đặc biệt chú Tắc. Tô mì được nấu khô với tim, gan, cật, tôm và nước súp để riêng. Còn lạ nhất là món mì bánh xếp với nhân là từ tôm, thịt,  nấm mèo và cá thác lác, được xếp hình tam giác trông rất ngon mắt.

Mặc dù là phố ẩm thực đông khách nhưng quán xá trên con đường này không ồn ã, phức tạp. Có lẽ, người ta chỉ đến để thưởng thức món ăn ngon chứ không để nhậu nhẹt say sưa. Do đó, dẫu nhiều quán ăn bao phủ xung quanh, hoạt động gần như suốt ngày đêm nhưng sự tôn nghiêm của nhà thờ vẫn được bảo toàn vẹn nguyên…

Phố vẫn hiền lành như xưa... - 3

Quán phổ, miến gà Kỳ Đồng được vinh danh Michelin, là một trong những địa chỉ góp phần tạo nên sự phong phú của “hẻm ẩm thực Kỳ Đồng”.

***

Những con phố có tuổi đời hàng thế kỷ như Kỳ Đồng thường gắn với những văn nghệ sĩ thời xưa. Một người bạn vong niên kể cho tôi nghe về kỷ niệm giữa ông với nhà văn Nguyễn Hiến Lê, người đã có khoảng nửa thế kỷ gắn bó với con phố này.

Căn nhà của ông yên tĩnh nép sau lưng ngôi chùa ở đường Kỳ Đồng. Trong căn phòng khách ngăn nắp kê một bộ salon, trên tường đối diện cửa ra vào treo bức tranh Tàu vẽ ngựa, tranh thầy đồ dạy học ở bức tường phía tay phải. Nguyễn Hiến Lê khi ấy đã già, thân hình gần gò, khuôn mặt xương xương nhưng đôi mắt sáng quắc, mặc bộ đồ bà ba màu trắng. Trên tay ông luôn là hộp thuốc rê với những mẩu giấy vấn nho nhỏ để tạo thành những điếu thuốc rê nhỏ xíu lập lòe trên mép…

Đó chính là nơi đã cho ra đời những bộ sách “Học làm người” và rất nhiều tác phẩm văn học, khảo cứu mà số lượng lên đến hơn 100 cuốn. Nhiều cuốn sách của ông cho đến giờ vẫn có rất nhiều người tìm đọc. Ít ai biết rằng trong cuộc đời của mình, Nguyễn Hiến Lê đã từng phải lựa chọn giữa hai ngả đường: Một bên là đời sống phẳng lặng, ổn định của một công chức, một bên là cuộc sống thiếu thốn của một người cầm bút đúng nghĩa. Ông đã chọn con đường thứ hai, dành trọn thời gian để viết sách và lo cho nhà xuất bản Nguyễn Hiến Lê. Ông tự đặt cho mình “kỷ luật sắt” và thực hiện nghiêm ngặt, mỗi ngày làm việc 8 tiếng, suốt mấy mươi năm, bất kể mưa nắng, mạnh khỏe hay đau yếu, cho đến khi ông qua đời năm 1984, cũng tại căn nhà này.

Một con người như Nguyễn Hiến Lê đã chọn con đường này để gắn thân hẳn đường và người phải có những điểm tương đồng. Và may mắn là suốt từ ngày ông đi xa đến giờ, con đường vẫn giữ nguyên diện mạo và thần thái như     thuở xa xưa.

Đường Kỳ Đồng có nhiều sắc màu của cuộc sống, pha trộn vô cùng khéo léo: Là quán xá đông đúc, là sự thanh bình, yên ả của những hàng cây rợp bóng góc nhà thờ, là những phận đời giản dị, cần mẫn mưu sinh nơi đô thị phồn hoa. Phố xô bồ, ồn ã. Phố hiền hòa, ấm êm. Đó là hình ảnh tương phản cùng song hành tồn tại trên con phố nhỏ này… Với một con phố ở giữa “Hòn ngọc Viễn Đông”, giữ được điều ấy, thật lạ và thật đáng quý lắm thay!

NGUYỄN BẢO KHÁNH VÂN

Tin liên quan
Đưa tinh hoa phở Việt vươn xa

Đưa tinh hoa phở Việt vươn xa

TP Hà Nội đề xuất lập hồ sơ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận phở là di sản văn hóa phi vật thể .