Hàng ngày, tại một trung tâm thương mại ở Melaka, Irene Chong (cử nhân, 24 tuổi) miệt mài với công việc gấp quần áo. Tấm bằng đại học ngành truyền thông của một trường tư thục ở Kuala Lumpur mà cô nhận vào năm 2022 đã không mở ra những cơ hội nghề nghiệp như cô mong muốn.
Chia sẻ với báo Straits Times, cô cho biết bản thân đã thử nộp hồ sơ xin việc ở khắp nơi, kể cả các tổng đài chăm sóc khách hàng, nhưng tất cả đều “bặt vô âm tín”. Gánh trên vai khoản nợ học phí lớn lại thêm bế tắc về tiền bạc và sự tự ti khi phải dựa vào cha mẹ, cô đã chấp nhận công việc bán lẻ vào năm 2023 trong khi chủ động tìm kiếm những cơ hội tốt hơn. Dù Chong vẫn được tính là đã thoát cảnh thất nghiệp, nhưng điều này chưa phản ánh hết thực trạng của thị trường lao động. Theo số liệu từ Chính phủ, tỷ lệ thất nghiệp của Malaysia duy trì ở mức thấp kỷ lục trong suốt 11 năm với 2,9%. Tỷ lệ này được giữ nguyên suốt 5 tháng (từ tháng 11/2025) trước khi nhích nhẹ lên 3% vào tháng 4 vừa qua.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, con số trên chỉ là bề nổi. Theo Báo cáo thống kê lực lượng lao động năm 2026 của Chính phủ Malaysia, trong năm 2024, có khoảng 2,06 triệu người phải trải qua thực trạng “lãng phí chất xám” và con số này hiện vẫn tăng. Đặc biệt, vấn nạn này đã bủa vây 36% tổng số lao động có trình độ cao đẳng, đại học. Đây là những cử nhân và thợ lành nghề tuy có việc, nhưng là những công việc chưa cho họ “khoe” triệt để thực lực.
Dữ liệu khảo sát sinh viên ra trường cho thấy, so với khối công nghệ và kỹ thuật, cử nhân các ngành sư phạm, dịch vụ, nông nghiệp, khoa học xã hội, báo chí - thông tin, nghệ thuật và nhân văn chật vật hơn hẳn khi tìm việc ngay sau tốt nghiệp. Đối với những lao động như Chong, nền kinh tế Gig (mô hình làm việc tự do, linh hoạt, nơi người lao động nhận các công việc hoặc dự án ngắn hạn thay vì hợp đồng dài hạn) vừa là phao cứu sinh, vừa là cái bẫy. Dẫu nó giải quyết ngay nhu cầu về tài chính trước mắt, song không mở ra lộ trình rõ ràng nào để họ quay lại đúng chuyên ngành từng được đào tạo.

Sự chênh lệch cung - cầu này được phản ánh rõ nét qua một video ngày 14/6 ghi lại cảnh khoảng 1.000 người, xếp hàng dài tới 2km tại một khách sạn ở Melaka, để chờ đến lượt phỏng vấn vào 500 vị trí tuyển dụng của hãng công nghệ Infineon (Đức). Được biết, công ty này đang tuyển dụng các vị trí kỹ thuật viên và nhân viên vận hành dây chuyền sản xuất với mức lương khởi điểm cao hơn mức trung bình hàng tháng của người lao động Malaysia. Là một trong số những người kiên nhẫn đứng đợi ngày hôm đó, Aisyah Muhammad Hanif (cử nhân, 22 tuổi) chia sẻ, cô vẫn đợi chờ kết quả từ phía nhà tuyển dụng. “Tôi tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh, nhưng mấy năm qua phải đi làm cho các nhà hàng vì không thể tìm được công việc nào khác. Biết đến cơ hội tuyển dụng qua bạn bè, tôi cũng đến để thử vận may”, Aisyah kể.
Nhận định về thực trạng này, bà Doris Liew, chuyên gia kinh tế độc lập chuyên nghiên cứu về phát triển Đông Nam Á (nguyên chuyên viên Viện Nghiên cứu Dân chủ và Kinh tế Malaysia) cho biết, quốc gia này vẫn đang đào tạo ra lượng lớn cử nhân thuộc khối ngành kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn. Tuy nhiên, thị trường lao động trong nước lại đang “khát” nhân lực ở các lĩnh vực kỹ thuật như kỹ sư, phát triển phần mềm và sản xuất tiên tiến. Bà Liew phân tích: “Thực trạng ngành được đào tạo nhiều ở đại học không đúng với nhu cầu thị trường lao động ngày càng lộ rõ khi đất nước muốn chuyển sang sản xuất chất bán dẫn, dịch vụ số và thiết bị đắt tiền. Chính việc thiếu thợ lành nghề là rào cản lớn cho nỗ lực hiện đại hóa nền công nghiệp”.
Để giải quyết tình trạng này, Penang nổi lên như một mô hình điển hình, nơi tình trạng khan hiếm lao động lành nghề từng là bài toán đau đầu đối với ngành sản xuất chất bán dẫn của bang suốt từ những năm 1980. Bang này đóng góp khoảng 13% sản lượng lắp ráp, kiểm thử và đóng gói sản phẩm bán dẫn toàn cầu, trở thành một mắt xích đặc biệt quan trọng ở chặng cuối của chuỗi cung ứng chip trên thế giới. Tại đây, các tập đoàn đa quốc gia nhận thấy việc thiếu nhân tài là khó khăn chung của toàn ngành nên đã quyết định tự mình bắt tay vào giải quyết.
Cụ thể, vào năm 1989, các doanh nghiệp đã cùng soạn thảo một bản đề xuất gửi lên chính quyền bang, mở đường cho sự ra đời của Trung tâm Phát triển Kỹ năng Penang (PSDC). Bước đi này đã mang lại cho Penang một trung tâm đào tạo do chính các doanh nghiệp tư nhân dẫn dắt nhưng được Nhà nước hỗ trợ. Trung tâm đào tạo dựa theo nhu cầu thị trường, chứ không phó mặc việc phát triển kỹ năng cho các cơ sở giáo dục vốn chạy theo thành tích học thuật. Mô hình thành công của PSDC hiện được nhiều bang khác tại Malaysia chủ động học hỏi. Bên cạnh việc giải quyết vấn đề nhân lực thiếu kỹ năng thị trường cần, các chuyên gia kinh tế cho rằng Malaysia phải đảm bảo năng suất lao động tăng phải đi đôi với lương tăng và thêm cơ hội thăng tiến cho người lao động.
Nhà kinh tế học Muhammed Abdul Khalid, nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Malaysia và Quốc tế (Đại học Quốc gia Malaysia) kêu gọi cải tổ toàn diện chính sách công nghiệp của Malaysia. Cụ thể, thay vì tiếp tục ưu đãi thuế cho các nhà máy lắp ráp giá rẻ, quốc gia này cần chuyển sang thu hút các công ty chuyên về công nghệ tiên tiến và nghiên cứu chuyên sâu.
Theo Chiến lược Bán dẫn Quốc gia, Chính phủ Malaysia đã cam kết hỗ trợ ít nhất 25 tỷ ringgit từ ngân sách nhà nước. Đồng thời, ngân sách 2025 cũng triển khai quỹ đầu tư chiến lược trị giá 1 tỷ ringgit và mở rộng các ưu đãi thuế xuất khẩu sang cả lĩnh vực thiết kế mạch tích hợp.
Trịnh Hằng (theo ST)







