Từ lĩnh vực hỗ trợ đến động lực kinh tế mới
Theo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Bộ VH-TT&DL, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa ước đạt bình quân khoảng 1,059 triệu tỷ đồng (tương đương 44 tỷ USD). Số lượng cơ sở kinh tế trong lĩnh vực này tăng bình quân 7,2%/năm, lực lượng lao động tăng 7,4%/năm, cho thấy một thị trường đang hình thành rõ nét, có khả năng hấp thụ nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo và trình độ cao.
Nhiều ngành đã ghi nhận bước phát triển vượt bậc. Điện ảnh Việt Nam chuyển từ giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19 sang thời kỳ bùng nổ doanh thu và đa dạng hóa thể loại. Hàng loạt phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng như: “Mai”, “Thám tử Kiên”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Tử chiến trên không”; đặc biệt “Mưa đỏ” đạt gần 800 tỷ đồng, cho thấy khả năng chinh phục khán giả của cả phim Nhà nước đặt hàng lẫn phim tư nhân. Âm nhạc cũng nổi lên như một ngành công nghiệp mũi nhọn, gắn chặt với kinh tế số và xuất khẩu văn hóa. Các chương trình âm nhạc thực tế quy mô lớn như: Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, cùng những concert ngoài trời thu hút hàng chục nghìn khán giả, không chỉ định hình thị hiếu công chúng mà còn chứng minh năng lực tổ chức đạt chuẩn quốc tế và sức mua mạnh mẽ của thị trường nội địa.
Trong bối cảnh kinh tế sáng tạo toàn cầu đóng góp khoảng 3,1% GDP và 6,2% việc làm theo UNESCO, công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 đã phát triển theo hướng tiệm cận xu thế chung của thế giới. Dữ liệu thương mại toàn cầu của Liên hợp quốc (UN Comtrade) cho thấy, giá trị xuất khẩu hàng hóa văn hóa của Việt Nam tăng từ 729 triệu USD năm 2018 lên hơn 2,65 tỷ USD năm 2023; tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng từ 0,3% lên 0,75%.
Thủ công mỹ nghệ tiếp tục là lĩnh vực có lợi thế truyền thống, đưa Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia đang phát triển có kim ngạch xuất khẩu lớn, dù dư địa khai thác giá trị gia tăng vẫn còn nhiều. Ngành game Việt Nam giai đoạn 2020 - 2024 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, doanh thu tăng từ 7.856 tỷ đồng lên 13.663 tỷ đồng, đưa Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về tốc độ tăng trưởng. Trong lĩnh vực công nghệ số, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 7 thế giới về gia công phần mềm, với doanh thu công nghiệp công nghệ số năm 2024 đạt khoảng 151,86 tỷ USD.

Phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” là một trong những phim đề tài chiến tranh ăn khách nhất tại rạp chiếu năm 2025.
Biến tiềm năng thành “sức mạnh mềm”
Bước ngoặt chiến lược cho phát triển công nghiệp văn hóa được xác lập với Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Lần đầu tiên, một nghị quyết chuyên đề về văn hóa đưa ra các chỉ tiêu định lượng cụ thể cho công nghiệp văn hóa. Theo đó, đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp khoảng 7% GDP; hình thành từ 5 - 10 thương hiệu quốc gia về điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang; xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan, lễ hội văn hóa quốc tế; mở thêm từ 1 - 3 trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và có thêm 5 di sản được UNESCO công nhận. Tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo được xác định là một trong những trụ cột phát triển bền vững, phấn đấu đóng góp 9% GDP; Việt Nam nằm trong tốp 3 ASEAN và tốp 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia.
TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam khẳng định, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa là một quyết sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Nghị quyết thể hiện cách tiếp cận toàn diện, hiện đại khi lần đầu tiên đặt văn hóa trong mối quan hệ chặt chẽ với kinh tế, thị trường và các ngành công nghiệp văn hóa, coi sản phẩm văn hóa không chỉ là giá trị tinh thần mà còn là một nguồn lực phát triển, thành tố quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia. Theo bà Ngô Phương Lan, khi bàn về văn hóa, đặc biệt là công nghiệp văn hóa như điện ảnh, yếu tố thị trường giữ vai trò then chốt. “Nếu không có thị trường thì không thể xây dựng được nền công nghiệp văn hóa”, bà nhấn mạnh.
Chính vì vậy, Nghị quyết 80-NQ/TW được xem là bước đột phá quan trọng khi mở ra một hành lang chính sách đồng bộ, tạo điều kiện để văn hóa phát triển gắn với thị trường và hội nhập quốc tế. Khi văn hóa được nhìn nhận như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, các chủ thể sáng tạo sẽ có thêm động lực và điều kiện để đầu tư, sáng tạo và phát triển bền vững.
Châu Anh








