Quay lại Dân trí
Nội vụ & Xã hội
  1. Văn hoá - Thể thao - Giải trí

Đánh thức sức sống mới cho tranh dân gian Đông Hồ

Việc bảo tồn tranh Đông Hồ không chỉ dừng lại ở lưu giữ kỹ thuật làm tranh mà quan trọng hơn là làm cho di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Nỗi trăn trở trước nguy cơ mai một

Suốt khoảng 500 năm tồn tại, tranh dân gian Đông Hồ đã trở thành biểu tượng của mỹ thuật dân gian Việt Nam. Ra đời tại làng Đông Hồ (nay thuộc phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), dòng tranh này không chỉ phản ánh đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và phong tục của người Việt mà còn gửi gắm những triết lý nhân sinh giản dị, những ước vọng về cuộc sống bình yên, no đủ.

Giá trị đặc biệt của tranh Đông Hồ nằm ở quy trình chế tác hoàn toàn thủ công. Giấy dó phủ điệp với lớp bột vỏ sò nghiền mịn tạo nên bề mặt óng ánh đặc trưng. Màu sắc đều được lấy từ thiên nhiên: Đỏ của sỏi son, vàng của hoa hòe, xanh của lá chàm, đen của than tre... Những gam màu ấy không chỉ tạo nên vẻ đẹp mộc mạc mà còn có độ bền đáng kinh ngạc theo thời gian.

Dẫu mang giá trị văn hóa đặc sắc, tranh Đông Hồ đang đứng trước không ít thách thức trong đời sống hiện đại.

Số lượng nghệ nhân am hiểu đầy đủ kỹ thuật truyền thống ngày càng ít. Lớp trẻ không còn nhiều người lựa chọn gắn bó với nghề bởi thu nhập bấp bênh và thị trường tiêu thụ ngày càng thu hẹp. Trong khi đó, thói quen chơi tranh dân gian của người Việt cũng dần mai một, khiến tranh Đông Hồ không còn hiện diện thường xuyên trong đời sống mà chủ yếu xuất hiện tại các bảo tàng, triển lãm hay không gian trưng bày mang tính hoài niệm.

Đánh thức sức sống mới cho tranh dân gian Đông Hồ - 1
Trải nghiệm cách làm tranh Đông Hồ. 

Chính thực trạng đó khiến nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tại Kỳ họp lần thứ 20 ngày 9/12/2025.

Khi người trẻ trở thành cầu nối của di sản

Những năm gần đây, nhiều sáng kiến được đưa ra nhằm đưa tranh Đông Hồ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Một trong những hoạt động tiêu biểu là chương trình "Hồn trên giấy mộc" được tổ chức tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Với tinh thần "Chọn cách riêng để chạm nét xưa", người tham gia không chỉ trực tiếp in tranh, tô màu mà còn được khám phá những sản phẩm ứng dụng họa tiết Đông Hồ trên sổ tay, bưu thiếp, túi vải, quạt giấy hay đèn lồng. Qua đó, tranh dân gian không còn là hiện vật trưng bày mà trở thành nguồn cảm hứng trong thiết kế và đời sống hiện đại.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động "Nhập vai di sản", nơi người tham dự được chụp ảnh và sử dụng công nghệ AI để hóa thân thành các nhân vật trong tranh Đông Hồ. Cách tiếp cận mới này giúp người trẻ không chỉ ngắm nhìn mà còn thực sự "bước vào" không gian của di sản, tạo nên sự kết nối giàu cảm xúc.

Bên cạnh đó, vở kịch múa đương đại "Chạm vào hồn điệp" đã kể câu chuyện trao truyền di sản giữa các thế hệ bằng ngôn ngữ hình thể, âm nhạc và sân khấu. Hình ảnh người nghệ nhân trao bản khắc gỗ cho người trẻ trở thành điểm nhấn đầy xúc động, như một biểu tượng cho hành trình tiếp nối những giá trị truyền thống.

Đặc biệt, chương trình còn tạo không gian để các nghệ nhân trực tiếp đối thoại với sinh viên, chia sẻ về nghề, về những khó khăn trong việc gìn giữ làng nghề và khát vọng truyền nghề cho thế hệ kế tiếp. Đây là chuỗi hoạt động thuộc dự án "Họa ký Đông Hồ" do nhóm sinh viên ngành Quan hệ công chúng, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thực hiện.

Để tranh Đông Hồ thực sự hồi sinh, cần tạo điều kiện để di sản tiếp tục được thực hành trong cộng đồng, được ứng dụng trong đời sống, giáo dục, sáng tạo nghệ thuật và các ngành công nghiệp văn hóa. Bên cạnh việc bảo tồn các bản khắc gỗ, kỹ thuật chế tác và đội ngũ nghệ nhân, cần mở rộng không gian trải nghiệm, tạo cơ hội để người trẻ nhận diện, yêu thích và tiếp tục kể câu chuyện của tranh Đông Hồ bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.

Phương Anh

Tin liên quan