Duy Hưng không phải là cái tên tạo sức hút bằng vẻ ngoài hào nhoáng, cũng không thuộc tuýp “soái ca” trên màn ảnh mà bị “đóng khung” trong những vai giang hồ, đầu gấu. Khán giả từng biết đến anh qua những vai diễn chỉ xuất hiện vài phân cảnh, chủ yếu trong các bộ phim thuộc “vũ trụ VFC” như: “Người phán xử”, “Quỳnh búp bê”, “Lối về miền hoa”, “Gara hạnh phúc”… Những nhân vật do anh đảm nhận thường ít thoại, ngoại hình dữ tợn nhưng lại được khắc họa rõ nét, không bị trôi đi giữa mạch phim. Duy Hưng xây dựng hình ảnh bặm trợn không bằng sự phô diễn hình thể mà bằng ánh mắt, ngữ điệu và thái độ - kiểu diễn tiết chế, kiểm soát nhưng gây ấn tượng.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở dạng vai như vậy, Duy Hưng sẽ mãi là gương mặt phụ quen thuộc. Sự bứt phá chỉ thực sự đến khi anh đảm nhận vai Trí trong bộ phim “Người một nhà”. Đây là vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp của Duy Hưng, và cũng là vai diễn giúp anh giành liên tiếp hai giải thưởng lớn: Nam diễn viên chính xuất sắc tại VTV Awards 2024 và Cánh diều Vàng 2024.
Nếu vai Trí trong “Người một nhà” là bước ngoặt đưa anh từ tuyến phụ sang tuyến chính thì vai Bắc trong “Dịu dàng màu nắng” là nơi Duy Hưng thể hiện đầy đủ nhất năng lực của diễn viên thực lực. Đó là Bắc - công nhân cơ khí, người chồng, người cha yêu thương gia đình nhưng nóng tính, bảo thủ và có phần thô ráp. Khi phát hiện vợ ngoại tình, Bắc rơi vào khủng hoảng: Bị xúc phạm lòng tự trọng, niềm tin tan vỡ và tình yêu bị phản bội. Nhân vật không được tô vẽ đẹp đẽ. Anh có thể cư xử sai, dùng vũ lực, nói lời tổn thương nhưng đều xuất phát từ nỗi đau sâu bên trong.

Duy Hưng không biện minh cho nhân vật bằng lối diễn xuất nhẹ nhàng. Trái lại, anh “lột trần” những cảm xúc gai góc của Bắc, để người xem thấy rõ sự hỗn độn và bất lực của một người đàn ông mất phương hướng. Phân đoạn Bắc gằn giọng quát vợ: “Cô không xứng đáng làm mẹ đâu” hay cảnh anh lặng lẽ chăm con giữa đêm khuya - đều cho thấy một Duy Hưng không ngại phơi bày sự thô lỗ, khó ưa của nhân vật, miễn sao sự thật được truyền tải đúng nhất. Điều quan trọng là sau tất cả, khán giả vẫn không ghét Bắc, dù anh từng bạo lực hay ích kỷ…
Ít ai biết, Duy Hưng không được đào tạo bài bản từ trường lớp sân khấu. Anh từng làm nhân viên hậu đài tại Nhà hát Tuổi Trẻ, rồi bén duyên với nghiệp diễn một cách tình cờ. Không có lợi thế ngoại hình, không có “chống lưng”, nam diễn viên Hà Nội chọn cách phát triển sự nghiệp bằng việc kiên trì với từng vai nhỏ. Anh từng chia sẻ: “Tôi không chọn vai diễn, tôi chọn cách để khán giả nhớ mình”. Và đến nay, anh đã làm được điều đó - không bằng con đường dễ dãi mà bằng sự bền bỉ.
Lý do Duy Hưng “chạm” được khán giả nằm ở việc anh không diễn theo công thức. Anh không “kỹ thuật hóa” cảm xúc mà để cảm xúc dẫn dắt, dựa trên quan sát đời sống. Chính sự từng trải, gốc gác lao động, cộng với chất giọng khàn khàn, ánh mắt nặng trĩu và khả năng tiết chế biểu cảm giúp anh thổi “đời” vào từng vai diễn. Trong làn sóng phim truyền hình hiện nay, khi nhiều gương mặt trẻ được chú ý vì ngoại hình, thì Duy Hưng lại khác: Đi lên từ thực lực, từ những vai phụ ít người để ý, để rồi trở thành một nam chính không rực rỡ nhưng đáng tin cậy.
Duy Hưng là một diễn viên làm nghề đúng nghĩa - biết chọn vai, biết giới hạn bản thân và không ngừng phát triển. Sự nghiệp của anh là minh chứng cho việc: Không cần bắt đầu từ trung tâm sân khấu, chỉ cần đủ kiên nhẫn, bạn vẫn có thể bước ra ánh sáng bằng chính màu sắc riêng của mình.







