Khi nghề báo thăng hoa trong âm nhạc
Âm nhạc từ lâu đã song hành cùng mọi ngành nghề, gợi mở những cung bậc sâu thẳm của trái tim con người. Với nghề báo, một công việc đặc thù nhiều áp lực, nhưng luôn âm thầm cống hiến cho xã hội thì âm nhạc không chỉ là lời tri ân mà còn là bản khắc họa tinh tế về tâm hồn của những người vẫn được ví như “chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa”.
Nếu so sánh với các ngành nghề khác như giáo dục, y tế hay quân đội, những ca khúc viết riêng cho người làm báo có phần khiêm tốn về số lượng. Tuy nhiên, bù lại nhiều tác phẩm mang chiều sâu cảm xúc rõ nét, phản ánh chân thực hành trình dấn thân của những người cầm bút giữa muôn trùng thông tin, thách thức và biến động xã hội.
Một trong những sáng tác tiêu biểu là bài hát “Tự hào nghề báo của tôi” - nhạc Nguyễn Đình Thậm, phổ thơ của nhà báo, nhà thơ Thuận Hữu, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. Ca khúc là bản tình ca dành cho nghề báo, không ồn ào, cũng chẳng bi lụy. Lời ca giản dị như chính nhịp sống của những nhà báo: “Tôi tự hào với nghề báo của tôi/ Ơi nghề báo đầy nhọc nhằn vất vả…”. Hình ảnh người phóng viên gắn bó với “ngày dài đêm thâu”, “trải lòng trên con chữ”, luôn cảm thấy “mắc nợ với thời gian” đã gợi ra sự hy sinh thầm lặng nhưng đầy kiêu hãnh. Phần cao trào của bản nhạc không phải là sự hùng tráng mà là sự lắng đọng sau bao cảm xúc được đẩy lên cao - như chính những bài báo đôi khi âm thầm nhưng có sức lay động lớn lao.
Cũng viết về nghề báo nhưng theo hướng hoàn toàn khác, “Nghề báo chúng tôi” của nhạc sĩ Ngọc Dương lại là một tuyên ngôn bằng âm nhạc. Ở đó, hình tượng người làm báo được khắc họa như chiến sĩ thực thụ: “Cây súng là cây bút/ Khối óc tinh thần là đạn”. Câu hát không chỉ gợi hình mà còn gợi hồn. Đó là hành trình tác nghiệp không súng ống nhưng luôn phải đối mặt với nguy hiểm, hiểm họa từ cái sai, cái ác, cái giả dối trong xã hội. Người làm báo phải có bản lĩnh, sự dũng cảm, lòng chính trực và cả sự sắc sảo như người lính giữa thời bình, chọn “cây bút” làm vũ khí để bảo vệ công lý, sự thật.
Dù phong cách âm nhạc và lời ca khác biệt, cả hai ca khúc đều hội tụ những giá trị cốt lõi của nghề báo: Sự dấn thân, lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và cảm xúc chân thành. Âm nhạc ở đây không phải để ngợi ca phiến diện mà để chia sẻ một phần tâm tư của người làm báo, những người luôn hướng về sự thật, nhân văn và công bằng.

Nghề báo cần sự chính xác, khách quan nhưng người làm báo cũng cần có trái tim ấm nóng để chạm vào từng câu chuyện, từng số phận. Vì thế, âm nhạc đã trở thành nơi để họ “giải nén”, giãi bày những điều không thể nói hết trong dòng tin hay bài viết. Ở đó, người ta không còn thấy nhà báo là những “cái tên dưới bài viết” mà là những con người sống động, đầy suy tư, trăn trở và yêu thương.
Và khi nghề báo hiện diện trong âm nhạc, đó không chỉ là một hình ảnh nghệ thuật. Đó còn là sự thừa nhận về vai trò và sức ảnh hưởng của báo chí trong đời sống, là lời ngợi ca thầm lặng dành cho những người đã lựa chọn con đường nhiều gai góc nhưng cũng đầy tự hào - làm báo vì sự thật, vì cộng đồng, vì những điều tốt đẹp hơn cho xã hội. Và như thế, mỗi lần vang lên những giai điệu ấy, nghề báo lại một lần được sống trong ánh sáng của cảm xúc - nơi lý trí và con tim cùng hòa làm một.
Đến những nhà báo cất tiếng hát cho chính mình…
Điều đáng quý là bên cạnh những nhạc sĩ chuyên nghiệp, không ít nhà báo "tay ngang" cũng thử sức và để lại dấu ấn bằng những ca khúc viết về nghề báo. Những bài hát không quá cầu kỳ về giai điệu nhưng lại chân thực, gần gũi và xúc động, bởi nó được viết bằng trải nghiệm, bằng chính những bước chân tác nghiệp, những đêm trắng bên bàn phím.
Điểm chung của các ca khúc do nhà báo sáng tác chính là sự chân thực, giản dị trong ngôn ngữ và giai điệu. Nhưng chính sự không cầu kỳ ấy lại mang đến sức nặng đặc biệt bởi mỗi câu hát đều thấm đẫm trải nghiệm đời thực: Những bước chân tác nghiệp, đêm trắng bên bàn phím, khoảnh khắc đối diện với sự thật và cảm xúc. Đó là thứ âm nhạc không cần màu mè, không cần kỹ thuật phức tạp mà được viết ra từ trái tim, từ “ngòi bút đã lấp lánh niềm tin”.
Ca khúc “Như hoa không tên” của nhà báo, nhạc sĩ Xuân Nghĩa là minh chứng điển hình. Bài hát là lời tri ân gửi tới phóng viên, đặc biệt là những phụ nữ làm báo âm thầm, kiên cường. Không khí ca khúc trầm lắng, ngôn từ mộc mạc nhưng gợi hình ảnh rõ ràng: Một cây bút quen thuộc, một quyển nhật ký chưa bao giờ nhắc tên mình - hình ảnh đầy ẩn dụ cho công việc thầm lặng và ít được biết đến của nhà báo. Sự ví von người làm báo như “một loài hoa không tên” thể hiện góc nhìn nhân văn và thi vị về một nghề vốn gắn với thực tế khắc nghiệt, gấp gáp. Trong ca từ ấy, nghề báo không còn khô cứng, lạnh lùng mà trở thành vẻ đẹp lặng thầm - không phô trương nhưng vững vàng và bền bỉ giữa sóng gió đời thường.

Ở một sắc thái khác, bài hát “Khúc ca người làm báo” của nhà báo Nguyễn Trọng Ninh đưa người nghe đến với một diện mạo sôi nổi và đầy năng lượng của nghề. “Dù mưa giông ta vẫn đi, dù bão tố ta vẫn đến...” - lời hát vang lên như khẳng định cho tinh thần dấn thân, xông pha của người làm báo. Giai điệu hiện đại, trẻ trung kết hợp với hình ảnh nhà báo hiện diện khắp nẻo đường đất nước - từ biển khơi, núi rừng đến thôn quê, đô thị - cho thấy sự lan tỏa của báo chí cũng như vai trò không thể thiếu của báo chí trong mọi thời điểm, mọi không gian xã hội. Ca khúc không chỉ là bản mô tả chân thực công việc làm báo mà còn là bản tuyên ngôn mạnh mẽ về niềm tin và lý tưởng nghề nghiệp.
Cũng mang màu sắc riêng, “Em là phát thanh viên” của nhà báo Y Jang Tuyn lại mở ra không gian tinh tế, sâu lắng. Không miêu tả trực tiếp về phóng viên hiện trường hay người viết báo, bài hát khắc họa công việc của phát thanh viên - người đưa tin bằng giọng nói, cảm xúc. Lời ca giản dị như “Giọng em thánh thót như là chim hót” khiến người nghe cảm nhận rõ sự lãng mạn, mộng mơ len lỏi giữa công việc vốn dĩ khô khan, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ở đây, âm nhạc đã làm mềm hóa công việc phát thanh, biến nó thành hành động yêu thương, đầy tính kết nối và sẻ chia.
Một ca khúc khác “Tâm sự người làm báo” của nhà báo Phạm Việt Long lại thể hiện góc nhìn chiêm nghiệm. Lời ca thẳng thắn, không hoa mỹ nhưng ẩn chứa sự gắn bó bền chặt giữa người viết với nghề: “Giữa biển đời mênh mông cuộn sóng/ Tôi vững tin vào nghề tôi sống”. Không phải là những phát ngôn lớn lao, đó là lời khẳng định nhẹ nhàng nhưng sâu sắc từ một người đã sống trọn vẹn với nghề báo và coi đó là lý tưởng sống.
Nhà báo khi viết nhạc không chỉ thể hiện kỹ năng nghệ thuật mà quan trọng hơn, họ tái hiện một thế giới nội tâm phức tạp, nơi công việc và cảm xúc hòa quyện. Khi nhà báo cất tiếng hát cho chính mình, đó không phải là hành động nghệ sĩ thuần túy mà là sự giải phóng tâm hồn, là cách để nhìn lại chính mình và kể lại câu chuyện của một nghề nghiệp nhiều áp lực nhưng cũng đầy lý tưởng. Âm nhạc vì thế trở thành một phần mở rộng của ngòi bút - nơi chữ nghĩa hóa thành giai điệu, nơi lý trí được cân bằng bởi cảm xúc và nơi người làm báo có thể tạm gác những ồn ào của thông tin để tìm về một góc riêng, lặng thầm và chân thật hơn với chính nghề mà họ đã lựa chọn.
Nhiều nhà báo đã chia sẻ rằng, khi nghe những ca khúc viết về nghề, họ như được tiếp thêm sức mạnh, được xoa dịu những căng thẳng sau giờ làm việc. Cũng nhờ âm nhạc, người làm báo thấy mình không đơn độc, thấy có một cộng đồng đang dõi theo, trân trọng và đồng cảm. Mỗi bản nhạc viết về nghề báo tựa như một hồi ký bằng âm thanh lặng lẽ, bền bỉ nhưng luôn ngân vang giữa cuộc sống muôn màu. Và với những người làm báo, đó không chỉ là lời ngợi ca mà còn là sự sẻ chia, động viên và truyền cảm hứng để họ tiếp tục bền lòng, bền chí với nghề.
Duy Linh







