Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành ngay trước Đại hội Đảng lần thứ XIV thể hiện quyết tâm lớn của Đảng trong việc tháo gỡ nút thắt và điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực, phát huy mạnh mẽ sức mạnh mềm văn hóa, tạo xung lực mới, thúc đẩy quá trình phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, điểm nổi bật nhất của Nghị quyết 80-NQ/TW so với các văn kiện trước đây là phát triển văn hóa không chỉ là mục tiêu, nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm để đất nước phát triển.
Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày trước Đại hội nhấn mạnh, yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, đồng thời đặc biệt coi trọng vai trò của văn hóa, con người Việt Nam như một sức mạnh nội sinh mang tính quyết định. Quan điểm này tiếp tục được khẳng định xuyên suốt trong các Văn kiện Đại hội với nhận thức nhất quán: Văn hóa không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực, là nguồn lực trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.
Đây là cơ sở quan trọng để định hướng phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách làm và cơ chế thực thi nhằm khơi dậy, phát huy tối đa sức mạnh văn hóa và con người.

Theo PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, việc xác lập văn hóa là một trong 4 "trụ cột" (bên cạnh kinh tế, chính trị, môi trường) cho thấy tầm nhìn chiến lược của Đảng. Văn hóa không còn là hoạt động "phụ trợ" tiêu tốn ngân sách phúc lợi, mà trở thành "hệ điều tiết" tổng thể, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin xã hội.
"Nếu nhiệm kỳ Đại hội XIV là nhiệm kỳ của khát vọng vươn mình, của sự bứt phá kinh tế, thì văn hóa chính là điểm tựa vững chắc nhất để chúng ta không bị chao đảo trước những biến động của toàn cầu hóa. Sức mạnh của văn hóa nằm ở khả năng tạo ra 'sức mạnh mềm'. Một nền kinh tế mạnh nếu thiếu nền tảng văn hóa vững chắc rất dễ rơi vào tình trạng tăng trưởng nóng và thiếu bản sắc. Ngược lại, khi văn hóa được đặt ở vị trí dẫn dắt, nó sẽ soi đường cho quốc dân đi, tạo ra hình ảnh quốc gia uy tín trên trường quốc tế, giúp Việt Nam khẳng định vị thế trong cuộc cạnh tranh toàn cầu”, PGS, TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Thạc sĩ Đinh Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng cho rằng, điểm nhấn quan trọng của Đại hội lần này là sự khẳng định rõ nét hơn vai trò của văn hóa trong chiến lược phát triển quốc gia.
Theo bà Đinh Thị Trang, văn hóa không còn là lĩnh vực “đi sau” kinh tế mà đã được xác định là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh thúc đẩy phát triển. Điều này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ bởi đó không chỉ là sự ghi nhận về vai trò của văn hóa, nghệ thuật mà còn là nguồn động viên, khích lệ sáng tạo trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới dựa nhiều hơn vào tri thức, sáng tạo và bản sắc.
Còn theo PGS, TS Bùi Hoài Sơn, để xây dựng hệ giá trị văn hóa đáp ứng yêu cầu của thời đại, Nhà nước cần kiến tạo thể chế bằng cách xóa bỏ tư duy "xin - cho," hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, thuế và sở hữu trí tuệ để khuyến khích nguồn lực xã hội cho lĩnh vực văn hóa.
Đầu tư cho giáo dục, xây dựng hệ giá trị chuẩn mực và môi trường văn hóa ứng xử phải được coi là đầu tư cho tương lai dài hạn, là nhiệm vụ "cứng" trong chiến lược phát triển. Trong đó, công nghiệp văn hóa chính là "cầu nối" quan trọng nhất để biến di sản, giá trị tinh thần thành giá trị kinh tế.
Hà Châu








