Quay lại Dân trí
Nội vụ & Xã hội
  1. Văn hoá - Thể thao - Giải trí

Nghề báo khoảng trống trên sân khấu

PV
PV

Sân khấu - nơi phản chiếu đời sống xã hội vẫn còn lặng im trước một đề tài giàu kịch tính và chiều sâu như nghề báo. Đó không còn là sự thiếu sót ngẫu nhiên mà là khoảng trống đáng báo động.

Thiếu nhân vật trung tâm mang hồn cốt nghề báo

Dù báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh và định hướng xã hội nhưng trên sân khấu, hình ảnh người làm báo lại hiếm hoi. Các vở diễn thường tập trung vào đề tài lịch sử, chiến tranh hoặc những câu chuyện tình cảm, các mối quan hệ xã hội, gia đình... còn những câu chuyện về người làm báo lại ít được đề cập. Điều này tạo nên khoảng trống trong việc phản ánh đa dạng của xã hội trên sân khấu.

Không thể phủ nhận rằng nghề báo là một lĩnh vực phức tạp và thách thức để đưa lên sân khấu. Nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc có thể dễ dàng bỏ qua. Trong một thời đại mà truyền thông trở thành lực lượng quan trọng trong đời sống xã hội, việc sân khấu thiếu vắng những tác phẩm khắc họa chân thực về người làm báo là điều đáng tiếc. Trong các tác phẩm kịch nói hiện nay, nghề báo thường chỉ được điểm xuyết thông qua những nhân vật phụ. Họ ít khi được thể hiện như những con người có đời sống nội tâm phong phú, đầy giằng xé và lựa chọn. Những yếu tố đó khiến người xem, đặc biệt là nhà báo cảm thấy thiếu sự đồng cảm và thậm chí là xa lạ với hình ảnh của chính mình.

Nhà biên kịch Lê Quý Hiền, người từng làm báo và hiện là tác giả nhiều kịch bản sân khấu thẳng thắn cho rằng: "Sân khấu đang thiếu một nhân vật nhà báo đủ sức thuyết phục, đáng tin cậy, có thể gánh vác cả vở diễn và làm khán giả, nhất là người trong nghề phải trăn trở, suy ngẫm". Chính ông cũng từng làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc từ năm 2018, nơi có ít nhất hai vở diễn có nhân vật làm báo. Nhưng họ đều là nhân vật phụ, được xây dựng theo lối tuyên truyền: Luôn tích cực, luôn đứng về phía chính nghĩa, sẵn sàng hy sinh đời tư vì lý tưởng chung.

Đạo diễn, NSƯT Trần Lực, Giám đốc Hãng phim Đông A, người sáng lập LucTeam cũng thừa nhận, nghề báo là mảnh đất màu mỡ nhưng khó canh tác. "Tôi luôn thấy nghề báo rất hấp dẫn về mặt kịch tính nhưng để đưa lên sân khấu, phải hiểu nghề rất rõ, phải sống cùng nó mới thể hiện được".

Thực tế, Đoàn kịch LucTeam nổi bật với các vở diễn thể nghiệm như "Cô gái đội mũ nồi xám", "Quẫn", cũng chưa từng dấn thân vào đề tài nghề báo. Lý do chính, theo đạo diễn Trần Lực là thiếu kịch bản đủ tốt, đủ thật. Không thể kể chuyện người làm báo chỉ qua vài thông tin bề mặt; không thể diễn nhà báo nếu không hiểu sự đa dạng của nghề này: Từ phóng viên điều tra, biên tập viên chính trị cho tới cây bút văn hóa, người viết xã luận...

Nghề báo khoảng trống trên  sân khấu - 1

Những người làm báo trong đời thực luôn đứng trước vô vàn lựa chọn đạo đức, luôn bị giằng xé giữa lý tưởng và thực tế, giữa kỳ vọng và thất vọng. Họ không phải những người hùng không tì vết mà là những con người luôn vận động để giữ vững một giá trị duy nhất: Sự thật. Chính sự thật ấy lại là điều khó thể hiện nhất trên sân khấu nếu người sáng tạo không dám dấn thân.

Diễn viên Quang Khải, người từng tham gia vai nhà báo trong cả phim truyền hình và kịch sân khấu cho rằng, những vai diễn không chân thật là hệ quả của kịch bản thiếu nghiên cứu, thiếu va chạm thực tế: "Không thể chỉ đọc báo để viết về nhà báo. Phải ngồi với họ, nghe họ kể chuyện, đi cùng họ đến hiện trường... thì mới hiểu".

Một thực trạng nữa là sự thiên lệch trong lựa chọn tuyến nhân vật. Lâu nay, nhà báo điều tra, đấu tranh chống tiêu cực là hình mẫu dễ khai thác, dễ gây ấn tượng. Trong khi đó, những người viết mảng văn hóa, giáo dục, y tế... lại gần như vắng bóng. Điều đó khiến công chúng hình dung nghề báo như cuộc chiến đấu nghẹt thở suốt ngày đêm mà quên đi phần lớn thực tế đời thường, âm thầm nhưng đầy áp lực của người làm nghề. Ngay cả khi có những nỗ lực thể hiện hình ảnh nhà báo đa dạng hơn, kết quả vẫn chưa thực sự đạt đến độ chạm cảm xúc công chúng.

Để sân khấu phản ánh chân thực nghề báo: Cần bắt đầu từ kịch bản

Nếu muốn nghề báo hiện diện đầy đủ, sống động và thuyết phục trên sân khấu, điều tiên quyết là phải có những kịch bản được viết bằng sự thấu hiểu và dấn thân. Không chỉ là các bản viết tay trên bàn làm việc mà là kết tinh từ những lần đi cùng phóng viên ra hiện trường, từ những câu chuyện sau cánh gà tòa soạn, từ những giọt nước mắt rơi khi bài viết bị gạt bỏ vì lý do nào đó... Biên kịch Lê Quý Hiền cho rằng, sân khấu cần có những người viết từng trải qua nghề báo hoặc ít nhất là có quá trình đồng hành cùng báo giới. Chính họ mới có thể đưa những chi tiết nhỏ nhưng đắt giá vào kịch bản: Cuộc điện thoại lúc nửa đêm, cú click gửi bài trong khoảnh khắc định mệnh, ánh mắt trăn trở khi đối mặt với nguồn tin...

Cần những biên kịch hiểu rằng, nhà báo cũng có những nỗi sợ: Sợ sai, sợ bị lợi dụng, sợ bị hiểu lầm. Cần những đạo diễn hiểu rằng, không phải nhà báo nào cũng là anh hùng nhưng họ đều là những người sống cùng niềm tin rằng câu chữ có thể thay đổi điều gì đó. Và cần những diễn viên biết rằng, để vào vai một nhà báo không chỉ là đọc lời thoại đanh thép, mà là thể hiện ánh mắt khi đứng trước sự thật chưa thể công bố, nỗi day dứt khi phóng sự làm ảnh hưởng đến một gia đình...

Nghề báo khoảng trống trên  sân khấu - 2

Khi người làm báo xem một tác phẩm sân khấu về nghề mình và không thấy mình trong đó, đó không phải lỗi của riêng nghệ sĩ. Đó là khoảng trống của sự thiếu kết nối, thiếu chia sẻ giữa hai thế giới - báo chí và nghệ thuật. Một bên sống với sự thật, một bên sống với cảm xúc. Nhưng nếu hai bên chịu ngồi lại với nhau, nói chuyện thật nhiều, lắng nghe thật sâu thì chắc chắn sẽ có những tác phẩm vừa chạm được vào trái tim công chúng, vừa khiến người làm báo tự hào, cảm động và nhìn thấy chính mình.

Một trong những nguyên nhân chính là sự thiếu hụt đội ngũ sáng tác trẻ và năng động. Theo NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Liên hoan Sân khấu, sân khấu đang thiếu những kịch bản phản ánh hiện thực đời sống và các vấn đề xã hội nóng bỏng. Đội ngũ sáng tác phần lớn là những người đã có tuổi, trong khi lớp trẻ lại ít quan tâm đến việc viết kịch bản sân khấu, đặc biệt là về những đề tài như nghề báo. Ngoài ra, việc lựa chọn đề tài an toàn, tránh những vấn đề nhạy cảm cũng là một rào cản. Một số nhà hát và đơn vị nghệ thuật thường ưu tiên những kịch bản đã được kiểm chứng về mặt nội dung và phản hồi từ khán giả, dẫn đến việc ít dám thử nghiệm với những đề tài mới mẻ như nghề báo.

Việc thiếu vắng các vở diễn về nghề báo không chỉ làm giảm sự đa dạng trong nội dung sân khấu mà còn bỏ lỡ cơ hội để khán giả hiểu hơn về công việc và những thách thức mà người làm báo phải đối mặt. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi thông tin và truyền thông đóng vai trò then chốt, việc đưa nghề báo lên sân khấu có thể giúp nâng cao nhận thức và sự trân trọng đối với nghề nghiệp này.

Theo đạo diễn Quốc Tuấn, để khắc phục tình trạng này, cần có sự phối hợp giữa các nhà hát, trường đào tạo nghệ thuật và các nhà báo để xây dựng những kịch bản phản ánh chân thực và sâu sắc về nghề báo. Việc tổ chức các cuộc thi viết kịch bản với đề tài về báo chí hoặc mời các nhà báo tham gia vào quá trình sáng tác kịch bản có thể là những bước đi hiệu quả.

Ngoài ra, việc đào tạo và khuyến khích các tác giả trẻ quan tâm đến những đề tài xã hội, trong đó có nghề báo cũng là yếu tố quan trọng. Chỉ khi có sự đổi mới trong tư duy sáng tác và sự dũng cảm trong việc khai thác đề tài mới, sân khấu mới có thể phản ánh đầy đủ và chân thực hơn về đời sống xã hội hiện đại. “Trong thời đại thông tin và truyền thông trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, việc đưa nghề báo lên sân khấu không chỉ là sự làm mới nội dung nghệ thuật, mà còn là cách để tôn vinh và hiểu rõ hơn về những nhà báo”, đạo diễn Quốc Tuấn chia sẻ.

Đăng Khoa

Tin liên quan
Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XI

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XI

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XI và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang từ ngày 29/11 -...
Đưa tinh hoa phở Việt vươn xa

Đưa tinh hoa phở Việt vươn xa

TP Hà Nội đề xuất lập hồ sơ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận phở là di sản văn hóa phi vật thể .
Phố vẫn hiền lành như xưa...

Phố vẫn hiền lành như xưa...

Dù nằm giữa 2 con đường có tính cách khá sôi nổi - đoạn cuối đường Trần Quốc Thảo nhuốm màu “chợ búa” và đường Nguyễn Thông mang hơi hướm “giang hồ”...