Sạp báo cuối cùng trên "con đường báo chí"
5h30, trời chưa kịp rạng, bà Đinh Thị Nga (SN 1959, quận 3, TPHCM) lúi húi dọn sạp báo gần góc đường Lý Chính Thắng - Trần Quốc Thảo. Bà Nga thoăn thoắt bày biện từng chồng báo còn thơm mùi mực mới. Gió lành lạnh lùa qua, cùng tiếng còi xe buổi sớm mai và lời chào quen thuộc từ một vị khách lớn tuổi: “Hai tờ như cũ cô ơi!”
Gần 30 năm qua, sáng nào cũng thế, không nghỉ lễ, không nghỉ tết, bà Nga đều đặn dọn sạp báo từ tờ mờ sáng. Bà là một trong số ít những chủ sạp còn trụ lại với nghề bán báo in ở TPHCM, giữa thời đại kỹ thuật số.
Đưa mắt nhìn con đường Lý Chính Thắng mỗi phút một đông đúc hơn, bà Nga hồi tưởng: "Năm 1996, tôi mang bầu, lại rơi vào "khủng hoảng kinh tế", cuộc sống túng thiếu, khó khăn. Chính thời điểm đó, nghề bán báo đã cứu tôi". Được một người bạn hướng dẫn, bà Nga và chồng bắt đầu công việc bán báo. Thời điểm đó, bà mất khoảng 2 tháng mới ổn định sạp báo của mình và có khách quen.

Bà Nga kể, ngày trước, đường này được gọi là "con đường báo chí" bởi hội tụ mười mấy sạp báo in. Không phải tên gọi chính thức, cũng không có biển hiệu, "con đường báo chí" vẫn thân thuộc với bao thế hệ cán bộ, trí thức, người dân mê tin tức.
Mỗi ngày, khách đến đây tìm báo, đọc tin đông không kể hết. Trời chưa sáng, khách quen đã đến mua mỗi người 2 - 3 tờ báo đều đặn. "Lúc đó, cứ cách vài trăm mét là có một sạp báo in, xôm tụ vô cùng", bà Nga hồi tưởng.
Sắp xếp, lật giở những trang báo một cách trân trọng, bà Nga nói, bán báo cũng lắm thăng trầm như bao ngành nghề khác. Đặc biệt, thời gian trôi qua, công nghệ lên ngôi, thói quen đọc báo cũng đổi thay, báo in đành ngậm ngùi lùi về sau.
"Giờ người ta xem điện thoại hết rồi. Thời trang, tin tức, cái gì cũng có trên mạng", bà mỉm cười nói. Dẫu vậy, bà Nga vẫn phấn khởi cho biết, dù số lượng người có thói quen đọc báo giấy ít đi, mùa xuân đến, khi hàng loạt tờ báo tết "ra lò", thị trường báo giấy vẫn rất nhộn nhịp. Tại sạp của bà Nga, những dịp đặc biệt, người ta lại tìm về báo giấy như một món quà truyền thống.
"Thay vì mua bánh mứt, nhiều người đến sạp của tôi mua ấn phẩm xuân của các báo để biếu bạn bè, đồng nghiệp. Bánh trái mỗi năm mỗi khác, nhưng báo xuân thì ai cũng thích, nó như món "kẹo tri thức", khiến phòng khách của mỗi gia đình thêm rộn ràng hơn", bà Nga bộc bạch.
Ở tuổi 66, khi được hỏi sẽ gắn bó với sạp báo đến khi nào? bà Nga suy ngẫm rồi nói: "Còn người đọc, tôi còn bán, còn sạp báo, còn niềm vui. Bán báo là cái nếp, như uống trà buổi sáng, bỏ rồi sẽ thấy trống trải, thiếu vắng".

Giữ nghề bán báo như giữ một phần nhân cách
Không riêng bà Nga, bà Trần Thị Ngọc Ánh (SN 1954, quận Bình Thạnh, TPHCM) - người gắn bó với nghề bán báo từ năm 1990, cũng từng chứng kiến cảnh mười mấy sạp báo dọc một con đường, sáng nào cũng đông nghịt người mua.
Ngồi sau sạp báo lâu năm nép bên đường Lê Văn Hân (quận Bình Thạnh) bà kể, khi bà vừa bắt đầu nghề, báo giấy đang ở đỉnh cao, phải đăng ký mới được cấp báo để bán. Mỗi sáng, bà Ánh dậy sớm, đi lấy báo ở các tòa soạn lớn, phân chia cho bạn hàng và người bán dạo. Với bà Ánh, bán báo thời ấy là "bán tri thức", là công việc đòi hỏi sự chỉn chu, chính xác, có trách nhiệm.
"Ngày xưa, chỗ nào cũng có sạp. Người bán dạo, người giao báo, người ra vào tòa soạn nhộn nhịp lắm. Trời chưa sáng là người ta đã ngóng tin, không có báo là khách giận. Thức khuya dậy sớm vất vả, nhưng vui. Tôi cảm thấy bản thân là một phần của thành phố, giúp người dân cập nhật thông tin mỗi ngày", bà Ánh nói.
Những năm gần đây, số lượng sạp báo ở TPHCM giảm sút nghiêm trọng. Không ít sạp đã đóng cửa, nhiều người bán báo chuyển nghề. Bà Ánh thừa nhận bản thân cũng từng có thời gian thấy mình lạc lõng giữa thời đại kỹ thuật số, nhưng rồi bà vẫn không bỏ cuộc. Thậm chí, bà Ánh còn hạ giá bán báo thấp hơn so với giá bìa một chút. Bà nói, ngày trước bà khó khăn, chính những tờ báo đã giúp bà trụ lại với phố thị, với đời, nên bây giờ bà bán báo như một cách san sẻ, giữ lời hứa "sống tử tế, làm nghề lương thiện". "Ví dụ giá bìa của tờ báo là 5.500 đồng, tôi chỉ bán 5.000 đồng. Ban đầu, tôi sợ mình làm ảnh hưởng đến đơn vị phát hành, nhưng khi họ biết chuyện, không trách mắng gì tôi, mà còn nói đây là điều đáng quý. Cũng bởi thế tôi mới có thể duy trì bán báo đến ngày hôm nay".

Không chỉ vậy, với bà Ánh, báo in không chỉ là công việc mưu sinh, mà còn là biểu tượng của phẩm chất, của niềm tin vào tri thức và cái đẹp. "Đọc báo là giữ cho đầu óc tỉnh táo, khỏi cần thuốc bổ não".
Khách đến mua báo của bà Ánh hầu như là khách quen, mỗi người đến sạp lại mang một mẩu chuyện có thể khiến bà Ánh vui vẻ, hào hứng cả ngày. Bà nói thêm, những năm gần đây, bà nhận thấy có nhiều tín hiệu đáng mừng cho báo in, khi có những người trẻ bắt đầu thói quen mua báo tặng cha mẹ, rồi mua thêm những tờ báo cho mình, một số phụ huynh mua báo vì muốn giữ nếp đọc báo giấy cho con bắt chước. "Báo in được biên tập kỹ lưỡng, có chọn lọc, qua nhiều công đoạn, giống như món ăn được nấu bằng cả cái tâm của người viết, người phát hành. Đọc báo in cũng là cách giữ lại nếp văn hóa nghiêm cẩn của mỗi người. Sợ mọi người cười chê khi nói điều này, nhưng thật sự tôi thấy mình nói chuyện hay hơn nhờ làm nghề bán báo", bà Ánh nói.
35 năm, hơn nửa đời người trôi qua, bà Ánh vẫn ngồi bên sạp báo, ngày này qua tháng nọ, như ngọn đèn dầu lặng lẽ giữa thời đại số. Bà không chỉ bán báo, mà còn gìn giữ một thói quen, nét văn hóa đọc và một phần hồn đô thị tưởng chừng nhỏ nhoi, nhưng bền bỉ. "Mỗi ngày tôi bán báo với niềm hạnh phúc. Tôi luôn mong những người làm báo sẽ giữ được cái tâm, sự chân thành để người đọc còn thấy được tình người trong từng trang báo", bà Ánh mong mỏi.
Mộc Khải







