Quay lại Dân trí
Nội vụ & Xã hội
  1. Đất nước con người

“Khu vườn hạnh phúc” trên đỉnh Tả Củ Tỷ

Giữa đại ngàn Bắc Hà,“Vườn rau gia đình” tại xã Tả Củ Tỷ ( Lào Cai) không chỉ là một kế hoạch hành chính mà là cuộc gặp gỡ giữa những trái tim tâm huyết và khát vọng vươn mình của người dân vùng cao.

Những bước chân không mỏi giữa mùa sương giăng lưới 

Trời Tả Củ Tỷ những ngày xuân thật lạ. Cái rét không còn ngọt sắc như cứa vào da thịt mà trở nên mềm mại, bồng bềnh trong làn mưa bụi mờ mịt. Sương trắng từ thung sâu đùn lên, quấn quýt lấy những gốc mận già rêu phong, rồi lại tan ra, thấm đẫm vào tà áo của người đi nương. Trong không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng giọt sương rơi trên lá, cảnh vật hiện ra như một bức tranh thủy mặc thanh khiết, u buồn nhưng tràn đầy nhựa sống.

Thế nhưng, cái tĩnh lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi nhịp lao động hối hả của Tổ 3. 13h chiều, bùn đất bám vào gấu quần, mồ hôi quyện lấy hơi sương làm gương mặt ai nấy đều bóng loáng, đỏ gay. Tổ trưởng Tổ 3 Nguyễn Trung Phương, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tả Củ Tỷ quệt ngang dòng mồ hôi, quay sang bà Chỉn Thị Vé, chủ hộ dân tại thôn Sông Lâm nói: “Bà Vé này, còn đúng một đoạn tường rào này nữa thôi là ra ngô ra khoai. Gia đình mình gắng sức làm nốt cho vuông vức nhé. Chiều nay, anh em chúng tôi có kế hoạch dọn nhà văn hóa nên không quay lại làm nốt cho nhà mình được”.

“Khu vườn hạnh phúc” trên đỉnh Tả Củ Tỷ - 1
Vườn rau của gia đình bà Chỉn Thị Vé được Tổ 3 hỗ trợ làm hàng rào, kè đá.

Bà Chỉn Thị Vé bắt lấy bàn tay thô ráp của người cán bộ, siết mạnh như thể thay cho lời cảm ơn và cam kết, nở nụ cười hiền hậu rạng rỡ giữa màn sương: “Cán bộ cứ yên tâm! Các bác, các cô giúp thế này là quý lắm rồi. Phần còn lại gia đình tôi lo được, phải xong cho kịp mùa rau chứ!”.

Cuộc chia tay chóng vánh nhưng nồng hậu. Một cơn mưa bất chợt quét qua, quất ràn rạt vào những mảng tường rào mới dựng. Dù chỉ kịp xong 3 mảng tường do thời tiết ngăn trở nhưng nụ cười của bà Vé và niềm tin của người dân chính là “liều thuốc tăng lực” vô giá cho những bước chân cán bộ đang hướng về phía nhà văn hóa.

Từ tập quán “trời sinh voi sinh cỏ” đến những luống xanh kỷ luật 

Nếu như ở dưới xuôi, vườn tược là tài sản, là sự tỉ mẩn chăm sóc thì ở vùng cao Tả Củ Tỷ, từ bao đời nay, rau cỏ vốn là chuyện của giời. Người ta quen với việc vào rừng hái nắm rau rừng hoặc nếu có trồng thì cũng chỉ là “bạ đâu vãi hạt đó” quanh gốc mận, gốc đào. Đất đai ở đây tốt đến mức chỉ cần vãi hạt là rau lên xanh um, chẳng cần phân gio, chẳng cần hàng rào. Nhưng cái sự “tự nhiên nhi nhiên” ấy lại chính là rào cản.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Củ Tỷ, người phụ nữ trẻ tuổi mới đầu ba có dáng vẻ mảnh mai nhưng quyết đoán từng nhiều đêm trăn trở. Chị nhìn thấy tiềm năng của những mảnh đất như của nhà anh Lý Văn Thỉm (dân tộc Dao, thôn Tả Củ Tỷ) rộng hơn 1.000m2. Đất rộng thế, khí hậu tuyệt vời thế mà xưa nay chỉ biết trồng một mùa lúa rồi bỏ không. Ý tưởng về “Khu vườn hạnh phúc” hình thành từ đây.

“Khu vườn hạnh phúc” trên đỉnh Tả Củ Tỷ - 2
Phó chủ tịch UBND xã Tả Củ Tỷ Nguyễn Thị Ngọc Anh, anh Lý Văn Thỉm và bố, Hiệu trưởng Bùi Đức Cường (từ trái sang) thăm vườn rau của gia đình.

Trong cái không gian mờ ảo của chiều xuân, chị Ngọc Anh lùa bàn tay mềm vào luống rau cải xanh mướt của nhà anh Thỉm. Những giọt nước mưa còn đọng trên lá rau mát lạnh, lung linh như những hạt ngọc. Chị quay sang anh Bùi Đức Cường, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Tả Củ Tỷ 1 giọng đầy phấn chấn:

- Anh xem, rau tốt thế này cơ mà! Trường mình mỗi tháng nhập hàng tấn rau cho học sinh, tại sao chúng ta không thu mua ngay tại đây? Dân có chỗ bán, trường có rau sạch, lại đỡ công vận chuyển từ xa.

Anh Cường gật gù, ánh mắt sáng lên:

- Quá tốt chứ chị! Nếu bà con duy trì được sản lượng và chất lượng như thế này, nhà trường sẵn sàng bao tiêu một phần lớn. Chỉ sợ bà con không đủ sức mà trồng thôi.

Xã Tả Củ Tỷ có 2 trường mầm non và 4 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở. Ước nhẩm số lượng rau tiêu thụ hàng tháng không ít - đầu ra lớn và ổn định.

Anh Thỉm đứng bên cạnh, chỉ tay về góc vườn còn trống, nơi sương mù đang bảng lảng vây quanh:

- Góc trống kia, tôi định trồng ngô. Trước đây chỉ biết hết lúa lại để cỏ mọc, giờ có mô hình “Vườn rau gia đình” này, gia đình thường xuyên có nhiều loại rau ăn. Bố tôi sáng nay đi chợ bán rau, tiền thu về cũng đủ tiền xăng xe, hạt giống”.

Đó cũng là mục tiêu cốt lõi mà chị Ngọc Anh và chính quyền xã hướng tới: Thay đổi nhận thức từ gốc. Không phô trương, không hình thức, các cán bộ xã xuống tận nơi, “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ rào vườn đến kỹ thuật trồng rau, đốn tỉa cây quả... 15 tổ công tác, mỗi tổ 15 người đủ thành phần gồm: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã; đoàn thành niên, giáo viên; bí thư chi bộ, trưởng thôn và nhân dân trên địa bàn… tỏa đi 15 thôn vào các ngày thứ bảy thứ nhất và thứ ba hàng tháng. Họ đã thực sự trở thành những “người nông dân mặc áo công chức”.

“Khu vườn hạnh phúc” trên đỉnh Tả Củ Tỷ - 3

Dưới bàn tay của các tổ công tác, 4 mô hình điểm “Vườn rau gia đình” đã hình thành.

Khát vọng “xanh - sạch - đẹp” và tình người sưởi ấm vùng cao 

Chương trình “Ngày thứ Bảy cùng dân” bắt đầu triển khai từ tháng 10/2025, do nữ Phó chủ tịch trẻ tuổi tham mưu và đề xuất với UBND xã thực hiện, khi bộ máy hành chính sau sáp nhập đã ổn định. Mô hình điểm “Vườn rau gia đình” chỉ là một trong chuỗi hoạt động của chương trình. Với chị Ngọc Anh, đây không chỉ là công tác chuyên môn mà còn là cuộc “vi hành” để thấu hiểu hơi thở của nhân dân.

“Chúng tôi đa phần là cán bộ từ huyện về, nếu không gần dân thì làm sao nắm được cái khó, cái khổ của họ? Một tháng hai ngày thứ bảy, anh em gác lại việc nhà, xuống cùng bà con dọn ngõ xóm, quét chợ, chỉnh trang nhà văn hóa. Phải làm cùng, ăn cùng thì bà con mới tin, mới bắt chước làm theo”, chị Ngọc Anh chia sẻ với vẻ cương nghị.

Dưới bàn tay của các tổ công tác, 4 mô hình điểm “Vườn rau gia đình” đã hình thành. Và như một hiệu ứng vết dầu loang, vài gia đình khác dù không nằm trong danh sách hỗ trợ cũng đã tự mày mò làm theo. Hình ảnh những hàng rào bảo vệ vườn rau được dựng lên kiên cố, những luống đất được đánh thẳng tắp, sạch sẽ thay cho vẻ nhếch nhác, hoang dại ngày nào.

Không gian Tả Củ Tỷ về chiều càng thêm đậm đặc sương muối. Nhưng trong những nếp nhà gỗ, khói bếp bắt đầu bay lên, quyện với mùi thơm của rơm rạ và vị hăng nồng của đất mới lật. Những bữa cơm tối giờ đây đã có thêm màu xanh tươi tắn của rau sạch từ vườn nhà, chất lượng bữa ăn được cải thiện và quan trọng hơn cả là sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt những người dân như anh Thỉm, bà Vé.

Nữ Phó chủ tịch tâm sự: “Chúng tôi không ấn định thời gian kết thúc chương trình. Khi nào thấy bà con đã thực sự hình thành thói quen, khi nào những “khu vườn hạnh phúc” phủ kín các thôn bản và người dân có nguồn thu nhập ổn định, khi đó chúng tôi mới có thể yên tâm lui về phía sau để bà con tự vận hành phong trào”.

Kết quả đến nay thật khả quan. Không chỉ là rau mà là cả một hệ sinh thái từ chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả đến bảo vệ môi trường theo hướng “xanh - sạch - đẹp” đang dần thành hình.

Khi màn đêm buông xuống, Tả Củ Tỷ chìm trong giấc ngủ của đại ngàn, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng côn trùng rả rích trong những luống rau an toàn. Những “Khu vườn hạnh phúc” hôm nay có thể mới chỉ là những mầm xanh nhỏ bé nhưng đó là mầm xanh của sự thay đổi, của niềm tin và tình đoàn kết giữa cán bộ và người dân. Trong cái rét mướt của vùng cao, tình người và trách nhiệm của những người cán bộ xã đã sưởi ấm những mảnh đời còn gian khó. Để rồi khi mùa xuân thực sự về, hoa mận trắng rừng và những vườn rau sẽ mang theo ước mơ thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tả Củ Tỷ không còn xa, bởi trái tim của những người cán bộ đã đặt trọn nơi này.

Lam Linh

Tin liên quan
Lặng lẽ giữ hồn Mo Mường

Lặng lẽ giữ hồn Mo Mường

Được đánh giá là “linh hồn” của người Mường, Mo Mường đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đang trên hành trình ghi danh là...