Chỉ đến khi ngai vàng triều Nguyễn bị xâm hại nghiêm trọng thì các cơ quan chức năng mới đặt vấn đề quy trách nhiệm cho cá nhân và đơn vị quản lý. Đây cũng là điều từng diễn ra trong quá khứ, khi những di tích, bảo vật bị xâm hại hoặc bị “tai nạn” gây thiệt hại nặng…
Còn nhớ cách đây ít lâu, chùa Vẽ (phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) xây dựng từ thế kỷ XVII, được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1994, đã bị lửa thiêu rụi cả gian tiền đường và hậu cung. Được biết những bức tượng phật tại ngôi chùa này được điêu khắc tinh xảo, trải qua gần 300 năm vẫn giữ nguyên được màu sơn son thếp vàng.
Mỗi pho tượng tại chùa đều là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của người nghệ nhân thế kỷ XVII còn bảo tồn được đến ngày nay. Có thể nói, ngoài chùa Vĩnh Nghiêm ở huyện Yên Dũng (Bắc Giang), tại vùng này không có ngôi chùa nào mà phật điện có những bức tượng cổ kính và đẹp hài hòa như ở chùa Vẽ. Vậy mà những di sản đã được bảo tồn qua 3 thế kỷ lại bị ngọn lửa quái ác phá huỷ chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ!
Trước đó, vào cuối năm 2024, chùa Phổ Quang (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) cũng bị cháy, thiêu rụi tòa Tam Bảo, bệ đá hoa sen bị vỡ cánh hoa; đồng thời, 27 pho tượng phật bị thiêu rụi hoàn toàn cùng toàn bộ cơ sở vật chất trong chùa. Mặc dù số tiền thiệt hại bởi vụ cháy ước tính là hơn 25 tỷ đồng, nhưng thiệt hại về giá trị văn hoá, lịch sử thì không tiền của nào tính được!
Sau những vụ hỏa hoạn như vậy, cơ quan chức năng cũng chỉ đạo “phải có biện pháp bảo vệ di sản”. Nhưng rõ ràng là những di sản đã bị phá hủy thì không thể nào có thể phục hồi lại được, kể cả khi có thể sao chép, hoặc bắt chước lại nguyên bản y như thật thì đối với mọi người, đó cũng là chỉ là bản sao, ý nghĩa lịch sử và tâm linh chắc chắn giảm sút nhiều phần.
Luật Bảo vệ di sản có từ lâu, với nhiều điều khoản quy định nghiêm ngặt, chặt chẽ, nhưng trên thực tế thì vẫn còn rất nhiều lỗ hổng tồn tại, khiến cho nhiều nguy cơ di sản bị xâm hại, hư hại không ngừng hiện hữu. Đặc biệt, các phương án về bảo vệ di sản, di tích có thể thoát khỏi nguy cơ bị xâm hại, hư hại đã không được nhiều nơi đề ra và thực hiện một cách nghiêm túc.
Với các vụ cháy chùa cổ, đó là sự an toàn của hệ thống điện, hệ thống phòng chữa cháy tại chỗ để có thể ứng phó khẩn cấp; còn với vụ xâm hại ngai vàng vừa qua, rõ ràng là lực lượng bảo vệ tại chỗ đã không có những phương án dự phòng trong tình huống khẩn cấp, khi có người xông vào đập phá ngai vàng mà vẫn còn… gọi điện thoại để xin hỗ trợ, thì rõ ràng là quy trình bảo vệ di sản, bảo vật đã bộc lộ những “khoảng trống chết người”!
Đặt vấn đề bảo vệ di sản sau khi đã bị xâm hại, phá huỷ bởi các nguyên nhân từ con người cho tới thiên tai vào lúc này là khá muộn. Nhưng dẫu sao vẫn cần phải một lần nữa đặt ra vấn đề này, mà công việc cần thiết không chỉ là quy trách nhiệm, mà trên hết là phải rà soát lại quy trình để bịt mọi lỗ hổng và thường xuyên kiểm tra việc thực thi tại các cơ sở lưu giữ di sản, bảo vật, nhanh chóng xử lý các sai phạm ngay từ khi sự cố chưa xảy ra.
Bảo vệ di sản, bảo vật không chỉ là cho thế hệ hiện nay, mà còn cho muôn đời sau. Đó là công việc hệ trọng, cần phải có một quy trình chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt, đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”!
BẢO KHÁNH







