Quay lại Dân trí
Nội vụ & Xã hội
  1. Tâm điểm

Hãy dừng ngay việc đổ lỗi cho nạn nhân!

CTV
CTV

Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã khiến gần 40 người chết và mất tích, để lại nỗi đau vô bờ bến cho những gia đình mất người thân.

Trong khi cả nước đang hướng về các nạn nhân với sự sẻ chia, tiếc thương, thật đáng buồn trên mạng xã hội lại xuất hiện một số bình luận vô cảm, thậm chí là cay nghiệt như: “Sao biết bão mà vẫn cố đi, đáng đời?" hay "Đi du lịch vào mùa này thì chấp nhận rủi ro thôi”...

Những người đã ra đi là con, là cha, là mẹ, là anh, là chị của ai đó. Họ ra đi không phải vì sự lựa chọn "đáng đời" hay "chấp nhận rủi ro" mà bởi một tai nạn thảm khốc, sự kiện bất ngờ nằm ngoài khả năng kiểm soát. Việc quy kết trách nhiệm cho nạn nhân trong những khoảnh khắc bi kịch như vậy không chỉ là sự vô cảm tột độ mà còn là hành vi vô nhân đạo.

Trong trường hợp tàu Vịnh Xanh 58, đây là một thảm họa, không phải là bài học đạo đức để chúng ta "dạy" những người đã khuất. Những bình luận "trách nạn nhân" thường xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về bản chất của tai nạn và một phần là sự thiếu hụt lòng trắc ẩn. Việc đổ lỗi cho nạn nhân là một cách để thoái thác trách nhiệm xã hội, để bản thân cảm thấy an toàn hơn khi nghĩ rằng "nếu mình ở vị trí đó, mình sẽ không mắc sai lầm như vậy". Nhưng thực tế, điều đó chỉ càng làm trầm trọng thêm nỗi đau của người ở lại, khiến họ cảm thấy bị cô lập và không nhận được sự cảm thông cần thiết.

Trong những thời khắc đau thương, truyền thông cần là cầu nối để lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia, chứ không phải là nơi để những lời lẽ tiêu cực lan tràn. Cộng đồng mạng cần có ý thức hơn trong việc sử dụng ngôn từ, nhận thức được sức nặng của mỗi bình luận mình đưa ra.

Điều chúng ta cần làm là chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân, hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Hãy dành sự im lặng và tôn trọng cho những người đã mất, dành sự cảm thông và sẻ chia cho những người ở lại. Đừng biến nỗi đau của người khác thành chủ đề để phán xét bởi điều đó không chỉ vô ích mà còn thể hiện sự tàn nhẫn của chính chúng ta.

Ngẫm lại một chút, hiện tượng trách móc, đổ lỗi cho nạn nhân là một phản ứng tâm lý và xã hội phổ biến. Trong tất cả hình thức trách móc, đổ lỗi cho nạn nhân, hiện tượng đổ lỗi ngược đối với nạn nhân của các vụ xâm hại tình dục có lẽ là một trong những điều tàn nhẫn và vô lý nhất. Thay vì lên án kẻ gây án, không ít người lại đặt câu hỏi về hành vi, trang phục hoặc địa điểm có mặt của nạn nhân. Sự đổ lỗi này không chỉ làm trầm trọng thêm tổn thương tâm lý của nạn nhân mà còn tạo ra rào cản lớn, khiến họ ngần ngại lên tiếng tố cáo. Hiện tượng này bắt nguồn từ định kiến giới, sự thiếu hiểu biết về bản chất của bạo lực tình dục và một nền văn hóa còn nặng tư tưởng gia trưởng, nơi nạn nhân thường bị xem là người "làm mất danh dự".

Một ví dụ điển hình nữa là cách người lớn phản ứng khi một đứa trẻ bị ngã. Thay vì lập tức hỏi han, an ủi và kiểm tra xem trẻ có bị thương không, không ít phụ huynh lại buông lời trách móc: "Đã nói là không được chạy rồi mà!", "Đau không? Đáng đời!".

Điều này cho thấy xu hướng chung trong tâm lý: Khi có một vấn đề xảy ra, phản ứng tự nhiên đầu tiên không phải là cảm thông mà là tìm kiếm một đối tượng để đổ lỗi, dù đối tượng đó là một đứa trẻ vô tội.

Việc nhận diện và đấu tranh chống lại hiện tượng đổ lỗi nạn nhân là bước quan trọng để xây dựng một xã hội công bằng và nhân ái hơn. Chỉ khi gạt bỏ những định kiến và phản ứng đổ lỗi vô thức, chúng ta mới có thể thực sự tạo ra một môi trường an toàn và hỗ trợ cho tất cả mọi người.

Hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác và lan tỏa những giá trị nhân văn, tử tế trong cộng đồng, để xã hội của chúng ta thực sự là một nơi đáng sống, nơi mà mỗi cá nhân được đối xử bằng sự tôn trọng và lòng trắc ẩn.

Lam Linh

Tin liên quan
Thực phẩm giả và tội ác

Thực phẩm giả và tội ác

Những ngày qua, dư luận bàng hoàng khi Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.