Có thể nói là rất nhiều thuốc, thực phẩm chức năng còn nguyên bao bì, nhãn hiệu bị đổ ở đó… như một bãi rác. Đó là những thứ hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhái, phải "tháo chạy” trong chiến dịch toàn quốc của Chính phủ chống buôn lậu, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ, để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Có lẽ chỉ mới đây thôi, những loại “rác” nằm phơi mưa, phơi nắng ấy còn được trưng bày “trang trọng” trong nhiều hiệu thuốc, với giá trị tính bằng tiền hẳn là rất lớn. Và đã có rất nhiều người bỏ những khoản tiền không nhỏ rước về những thứ “của quý”, được coi là “cứu tinh” hỗ trợ sức khoẻ, đặc biệt là cho đối tượng trẻ em và người già.
Chúng xuất hiện trên thị trường được bao lâu, số lượng bao nhiêu, bao nhiêu người đã mua để sử dụng?... rất khó có thể thống kê. Nhưng một điều có thể xác định được đó là nguồn gốc, xuất xứ của chúng. Chắc chắn trong số “rác” ấy có không ít loại đã được cơ quan chức năng cấp chứng nhận chất lượng, cấp phép lưu hành. Vậy nhưng, chỉ cần một đợt truy quét là những thứ “của quý” ấy bỗng trở thành… rác, thậm chí không được như rác, vì người ta phải đổ trộm.
Bởi những người đổ trộm sợ bị người dân, cơ quan chức năng phát hiện, để từ đó “truy xuất ngược” về nơi từng bày bán, tiêu thụ chúng!
Câu hỏi đặt ra vào lúc này là tại sao chúng lại nhiều đến như vậy? Liệu còn những “sản phẩm” tương tự vẫn tiếp tiếp được tiêu thụ trên thị trường hay không?
Rõ ràng đã tồn tại một “lỗ hổng” rất lớn trong các khâu quản lý sản xuất, nhập khẩu và mua bán thuốc, thực phẩm chức năng, mặc dù đây là những sản phẩm tác động trực tiếp đến sức khoẻ, sinh mạng con người. Cách đây vài năm, dư luận rất bức xúc với vụ sản xuất, buôn bán thuốc điều trị ung thư giả. Nhiều ý kiến đề nghị phải xử những kẻ tội phạm trong đường dây này với hình phạt nặng nhất, tương xứng với tội ác chúng gây ra. Nhưng có lẽ nếu so sánh với quy mô và tính chất của những vụ việc mới bị phát giác gần đây, thì vụ việc đó được coi là “không cá biệt”, mà chỉ là một trong rất nhiều vụ việc tương tự đã phát sinh và tồn tại trong một cơ chế quản lý vừa lỏng lẻo, vừa có quá nhiều “dích dắc” ẩn chứa biểu hiện tiêu cực.
Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ giữa tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính tỏ thái độ gay gắt: “Người ta làm hàng trăm tấn hàng giả mà cơ quan chức năng không biết thì chỉ có 2 khả năng: một là không còn ý chí chiến đấu, hai là bị mua chuộc, có tiêu cực”. Và cũng có thể hiểu được vì sao trước diễn đàn Quốc hội, có những vị đại biểu không đồng tình với việc bỏ án tử hình đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thuốc giả.
Thực tế đang dần phơi bày cho thấy quy mô sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng giả là rất lớn, gây nguy cơ khủng khiếp cho cộng đồng, nhưng "khi xảy ra tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì không cơ quan nào chịu trách nhiệm chính" - theo lời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Đã đến lúc cần phải có câu trả lời rõ ràng cho vấn đề bức thiết này!
KHÁNH NGUYỄN







