Những ngày Hà Nội ngập nặng vì ảnh hưởng của áp thấp sau bão số 10, nhiều tuyến phố biến thành sông, học sinh tan trường phải lội nước về nhà trong sự lo lắng của phụ huynh. Giữa dòng người chật vật, một câu chuyện nhỏ nhưng đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội: Một lái xe tiến lại gần, hỏi han như muốn giúp đỡ, rồi nhanh chóng “chốt giá”
400.000 đồng để chở 4 người qua đoạn ngập, khiến 2 mẹ con người kể chuyện thể hiện sự thất vọng và vừa bức xúc: “Năm nào nhà tôi cũng quyên tiền từ thiện quê hương nhà ông đấy. Thế mà quê tôi lụt, ông muốn đớp tiền của chúng tôi luôn”.
Câu chuyện này, nhìn qua chỉ là một giao dịch không thành. Nhưng khi đặt vào bối cảnh xã hội và truyền thống ứng xử của người Việt, nó lại trở thành lát cắt soi chiếu mối quan hệ phức tạp giữa lợi ích kinh tế và tình người trong hoạn nạn.
Truyền thống “lá lành đùm lá rách” vốn đã trở thành điểm tựa tinh thần trong mỗi mùa bão lũ. Vì vậy, việc người lái xe hét giá 400.000 đồng ngay khi thấy người khác khốn khó lập tức bị nhiều người xem là hành vi trục lợi, “chặt chém”. Nó trái ngược với những gì xã hội kỳ vọng: Thay vì dang tay, lại chìa ra bảng giá.
Tuy nhiên, xét về pháp lý, người lái xe không sai. Anh ta đưa ra mức giá, người đi có quyền đồng ý hoặc từ chối. Đó là một dạng giao dịch dân sự, tuân theo nguyên tắc “thuận mua vừa bán”.
Vì thế, câu chuyện không thể được nhìn thuần túy ở góc độ pháp lý mà nằm ở tầng sâu hơn - tầng đạo đức xã hội.

Chi tiết gây tranh cãi không nằm ở số tiền mà là cách ứng xử trong bối cảnh khẩn cấp. Trong tình huống người khác đang khó khăn, sự giúp đỡ vô điều kiện thường được coi là biểu hiện cao đẹp của tình người. Ngược lại, việc đặt lợi ích kinh tế lên trước tạo cảm giác lạnh lùng, vô cảm.
Người lái xe có quyền tính phí nhưng cũng có thể lựa chọn cách hành xử khác. Anh ta có thể chở về miễn phí, coi đó là nghĩa cử nhân văn. Hoặc nếu buộc phải tính phí, anh ta có thể đưa ra mức giá hợp lý, phù hợp với tình huống bất khả kháng. Sự lựa chọn đó không liên quan đến pháp luật mà phản ánh nhân cách và thước đo đạo đức của mỗi người.
Ở chiều ngược lại, người kể chuyện cũng bộc lộ sự áp đặt cảm tính: “Năm nào nhà tôi cũng quyên tiền từ thiện quê ông, sao giờ ông lại lấy tiền của chúng tôi”. Thực tế, từ thiện vốn là hành động vô điều kiện, không thể coi như “khoản nợ đạo đức” để lấy đó làm căn cứ đòi hỏi sự đáp trả. Khi đã làm từ thiện, người cho không thể buộc người nhận hoặc những người liên quan phải hoàn trả bằng bất cứ hình thức nào.
Ở đây phản ảnh một mâu thuẫn cơ bản: Xã hội kỳ vọng tình người nhưng cá nhân vẫn có quyền chọn lợi ích. Nếu ai cũng lựa chọn lợi ích trước tiên, xã hội sẽ trở nên lạnh lùng, mỗi người chỉ lo cho mình, khi hoạn nạn thì ai yếu thế nhất sẽ chịu thiệt. Nếu ai cũng lựa chọn tình người, cộng đồng sẽ gắn kết hơn, vượt qua thiên tai dễ dàng hơn nhưng cá nhân lại có thể chịu thiệt thòi vật chất.
Pháp luật bảo vệ quyền lựa chọn của cá nhân nhưng dư luận lại đặt ra chuẩn mực đạo đức cao hơn. Chính chuẩn mực ấy mới tạo nên sự khác biệt giữa một xã hội nhân văn và một xã hội chỉ vận hành theo lợi ích.
Nước ngập rồi lại rút, nhưng câu chuyện ứng xử giữa con người với nhau trong hoạn nạn sẽ còn được nhắc lại lâu dài. Người lái xe có quyền tính phí, người đi có quyền từ chối, cả hai đều hợp pháp. Nhưng xã hội không chỉ vận hành bằng pháp luật mà còn bằng những chuẩn mực đạo đức và truyền thống nhân văn. Và quan trọng hơn, từ thiện hay giúp đỡ chỉ thật sự có giá trị khi nó được thực hiện bằng tự nguyện, không phải bằng sự đòi hỏi.
Lam Linh