Dẻo thơm cơm lam, gà nướng ống tre
Đến với vùng cao Tây Bắc, món cơm lam hay gà nướng ống tre là món ăn nổi tiếng của người Thái ở nhiều tỉnh Tây Bắc. Gà được ướp gia vị trong mắc khén khoảng một giờ đồng hồ rồi cho vào ống tre, sau đó dùng lá dong bịt ống tre lại để thức ăn thêm đậm đà. Mắc khén sẽ tỏa ra hương thơm hấp dẫn khi nóng lên. Khi chín, gà sẽ có màu da vàng ươm, thịt thơm mùi tre non ngọt và thêm chút cay cay của mắc khén.
Giữa bao sản vật hấp dẫn, cơm lam của đồng bào Thái vẫn là món quà quê mộc mạc mà ai từng thưởng thức đều không thể quên. Chị Hoàng Mai Anh, phường Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ: “Là người con Tây Bắc đi làm ăn xa lâu năm, tôi nhớ nhất là mùi thơm của lá dong, của ống tre quyện vào hạt nếp. Cơm lam càng nhai kỹ, càng cảm nhận được vị thơm, béo, dẻo ẩn chứa trong từng hạt nếp”.
Ngày trước, cơm lam là món ăn được mang theo những chuyến đi rừng, đi nương dài ngày của đa số đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La, vừa tiện bảo quản, vừa giữ trọn vị thơm của hạt nếp. Ngày nay, cơm lam đã trở thành món đặc sản, được bà con làm quanh năm và bày bán tại các chợ phiên, chợ trung tâm với giá dao động từ 10.000 đến 30.000 đồng/ống.

Thưởng thức thịt xiên, trứng nướng, khoai nướng, ngô nướng… trong cái lạnh vùng cao Tây Bắc.
Mộc mạc thịt trâu gác bếp
Món thịt trâu gác bếp là đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, đặc biệt là Điện Biên khiến bao người say mê. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt của thịt trâu cùng vị đậm đà của gia vị, tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng.
Khi nhắc đến ẩm thực Cao Bằng, bên cạnh bánh khảo, lạp sườn, xôi trám… thịt trâu gác bếp cũng luôn là cái tên được nhắc tới. Món ăn mộc mạc này không chỉ hấp dẫn bởi hương vị đậm đà của núi rừng mà còn bởi câu chuyện văn hóa, tập quán sinh hoạt của đồng bào các dân tộc nơi miền non nước biên cương. Thịt trâu gác bếp là món ăn truyền thống của người Tày, Nùng ở Cao Bằng. Ngày trước, khi điều kiện bảo quản thực phẩm còn hạn chế, đồng bào đã nghĩ ra cách treo thịt trâu lên gác bếp, hong khô bằng khói và hơi ấm từ bếp lửa để dùng dần. Theo thời gian, cách làm ấy không chỉ giúp bảo quản thực phẩm mà còn tạo nên hương vị đặc trưng không thể thay thế: Miếng thịt săn chắc, thơm mùi khói bếp, cay nồng của gia vị rừng, càng nhai càng ngọt.
Xưởng sản xuất thịt trâu sấy A Sử của anh Hoàng Văn Sử, dân tộc Tày, ở bản Pác Mạc, xã Nghĩa Đô (tỉnh Lào Cai) luôn đỏ lửa để kịp phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Nghề làm thịt trâu sấy đến với anh Sử như một cơ duyên, cũng từ sản phẩm truyền thống này đã giúp anh thay đổi cuộc sống. Giờ đây anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm giữ gìn và làm cho sản vật này ngày càng vươn xa. Khách hàng từ chỗ chỉ là người quen thì nay có cả những vị khách mới, chỉ một cuộc điện thoại đặt hàng là thịt trâu sấy được gửi đến tận nơi, bất kể trong Nam, ngoài Bắc.
“Trước đây, để tiếp cận quảng bá sản phẩm cũng rất khó khăn do cơ sở của gia đình ở vùng cao; muốn bán hàng thì chủ yếu đưa ra các chợ phiên nên sản lượng bán ra thấp. Tuy nhiên, những năm gần đây nhờ có mạng xã hội như Zalo, Facebook… việc quảng bá bán hàng đã thuận lợi hơn rất nhiều”, anh Sử cho biết.

Cải mèo, măng rừng - món ăn xao xuyến
Mâm cơm hương vị Tây Bắc sẽ không trọn vẹn nếu thiếu rau rừng, trong đó có thể kể đến cải mèo. Cải mèo được người dân vùng cao trồng tự nhiên trên các núi cao, khe suối, các nương rẫy; thường được luộc hoặc xào đơn giản để giữ độ giòn. Trải qua sương gió cao nguyên, cải mèo có lá dày, vị hơi đắng nhẹ. Thế nhưng, vị đắng chóng qua đi, nhường chỗ cho hậu vị ngọt, như cách người dân tộc thiểu số chắt chiu từng điều nhỏ bé từ đất đai khắc nghiệt.
Măng rừng cũng là thực phẩm thường xuyên xuất hiện trong các bữa cơm. Từ tháng 3 là vào mùa măng với đủ loại: Măng đắng, măng bương, măng lay, măng ngọt. Mỗi dân tộc lại có cách chế biến riêng măng khác nhau. Người Mông xào măng với ớt đỏ cay nồng, giúp xua tan cái lạnh. Người Dao làm măng chua để dành ăn quanh năm. Người Thái luộc măng, chấm chẩm chéo, để vị giòn ngọt của măng hòa với vị cay tê đặc trưng.
Quả thật, điều đáng nhớ sau các chuyến đi du lịch lên vùng Tây Bắc, không chỉ là cảnh đẹp, mà là cảm giác quây quần thưởng thức những món ăn mang trong mình những câu chuyện riêng về đất đai, khí hậu và con người vùng cao. Ẩm thực nơi đây không phô trương, không cầu kỳ, nhưng đủ để khiến người ta muốn vương vấn hương vị núi rừng.
Phong phú ẩm thực xứ sở cao nguyên đá
Mật ong bạc hà, chè shan tuyết Hoàng Su Phì, bánh tam giác mạch, hồng không hạt Quản Bạ, mèn mén, cháo ấu tẩu, thắng cố… là những đặc sản của Hà Giang lọt Top 100 đặc sản quà tặng nổi bật. Nằm trong top 121 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam còn có cá bỗng và phở ngô; cùng với xôi ngũ sắc, rượu ngô men lá, rêu đá nướng, bánh chưng gù, lạp xưởng... càng nối dài danh sách những món ngon khó cưỡng mang phong vị riêng biệt của vùng đất Hà Giang. Những tinh hoa ẩm thực đó khởi nguồn từ quá trình sinh sống, lao động của cộng đồng 19 dân tộc nơi đây, là sự hòa quyện hài hòa giữa nguyên liệu tự nhiên đặc trưng như mắc khén, hạt dổi, hoa hồi, thảo quả, mật ong…
Trong các món ăn đặc sản truyền thống tại điểm dừng chân ở các bản làng, được nhắc đến nhiều nhất ở Hà Giang và gây sự chú ý của du khách chính là đặc sản cháo ấu tẩu. Trong những ngày đông giá lạnh trên cao nguyên đá, được thưởng thức bát cháo ấu tẩu bổ dưỡng, nóng hổi chắc chắn là trải nghiệm rất khó quên của du khách. Món này ăn khá lạ miệng, có vị béo, bùi, pha lẫn chút đắng của ấu tẩu, mùi thơm ngon từ trứng gà và các loại rau gia vị ăn kèm.
Trên hành trình khám phá vùng đất cao nguyên đá, du khách còn có thể thưởng thức thêm những món ăn rất tuyệt vời khác như: Bánh cuốn phố cổ Đồng Văn, bánh cuốn trứng Đồng Văn, cơm lam Bắc Mê, phở chua, thắng dền… chạm môi một lần để rồi nhớ mãi…
Huyền Thu







