Dấn thân vào nơi tối tăm để tìm ánh sáng
Nguyễn Văn Học không bước vào văn chương bằng con đường trải hoa mà qua vô vàn lối rẽ gập ghềnh. Sinh ra ở vùng quê nghèo Phú Xuyên (Hà Tây cũ), tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch năm 2002, anh rời quê lên phố với hai bàn tay trắng và một trái tim nhiều mộng tưởng. Để nuôi chữ, anh làm đủ nghề từ bảo vệ đến nhân viên nhà nghỉ, thậm chí là người khui rượu trong quán karaoke.
Một đêm khuya, Học từng kể với tôi về một trong những giai đoạn khó khăn nhất đời mình - quãng thời gian làm nhân viên nhà nghỉ ở Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Khi thành phố đã lên đèn, phố xá rực rỡ ánh sáng là lúc anh co mình trong xó bếp tầng tum lặng lẽ viết. Đó là nơi anh trú ngụ sau những giờ làm, giữa căn nhà nghỉ cũ kỹ, nơi tiếng cười đùa của những cô gái điếm, mùi phấn son rẻ tiền và tiếng mặc cả giá phòng vang lên suốt đêm.
Trong cái không gian hỗn độn ấy, Học vẫn viết. Có khi vừa trực khách, vừa ghi chép, thậm chí phải ngắt mạch sáng tác chỉ để đi dọn phòng. Nhưng cũng chính trong “biển đời” đó, anh thai nghén và viết nên cuốn tiểu thuyết “Gái điếm” - tác phẩm phản ánh đầy trắc ẩn về những thân phận bị bỏ rơi trong xã hội. Học kể, có những đêm không thể ngủ, anh leo lên nóc nhà, phóng tầm mắt về phía trung tâm Hà Nội, nơi ánh sáng rực rỡ luôn vẫy gọi. Chính sự va đập dữ dội với những thân phận dưới đáy xã hội đã hun đúc nên giọng văn mạnh mẽ và dũng cảm của anh. “Gái điếm” - tiểu thuyết đầu tay của Nguyễn Văn Học xuất bản năm 2008, không chỉ gây sốc bởi đề tài mà còn bởi sự chân thực đến trần trụi.
Anh nói, bước ngoặt đến vào năm 2004 khi anh quyết định bỏ việc làm thêm ở nhà nghỉ. Không còn những đêm trắng trong mùi phấn son và tiếng cười gằn, anh tự đặt cược đời mình vào con đường chữ nghĩa. Cộng tác với gần chục tờ báo một lúc, viết đủ mọi thể loại từ tản văn, truyện ngắn đến phóng sự xã hội, anh vừa mưu sinh, vừa gom góp từng đồng cho hành trình ôn thi đại học đầy gian nan. Rồi năm 2005, Học thi đỗ vào Khoa Sáng tác, Lý luận và Phê bình văn học (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) - một ngã rẽ khiến giấc mơ chữ nghĩa của anh dần thành hình hài. Từ đó, Học tự tin bước đi trên con đường mình chọn. Vừa học, vừa viết báo, vừa nuôi dưỡng ngọn lửa văn chương bằng tất cả đam mê và sự kiên trì của một người đã chạm đáy khó khăn.

Cũng từ đây, Học vừa sáng tác, vừa viết báo để kiếm sống. Hiện anh là phóng viên Báo Nhân dân. Qua nhiều chuyến đi thực tế ở mọi miền đất nước, anh được tiếp cận hiện thực sôi động của cuộc sống mới. Có nhiều dịp đi cùng nhau khắp nơi, tôi mới hay sự năng động và niềm say mê sáng tác trong anh chưa bao giờ vơi cạn. Anh vẫn mải miết đi, ghi chép và lăn lộn với những khó khăn trước mắt để đến với những số phận long đong.
Liên tục hàng năm, anh cho ra đời những cuốn sách, khi là tập truyện ngắn, khi lại in một loạt tiểu thuyết như: “Đường dài hạnh phúc” (2008), “Bão người” (2009), “Cao bay xa chạy” (2010), “Hỗn danh” (2011), “Linh điểu” (2020), “Miền thánh đợi” (2020), “Đắm bầy virus” (2021), “Người vừa đi vừa ngủ gật” (2024), “Cái chết của vua câm” (2025), “Mùa nhan sắc” (2025)…
Viết bằng đam mê và trăn trở
Suốt hơn 20 năm qua, Nguyễn Văn Học không ngừng viết - như người nông dân cặm cụi trên mảnh ruộng chữ nghĩa, viết văn, làm báo. Không ai đi thực tế mà chăm chú ghi chép như anh. Mỗi nơi anh đến, mỗi phận người anh gặp là chất liệu được anh nâng niu, gom góp thành trang viết. Trong đó, “Hỗn danh” là tác phẩm đặc biệt, một dấu ấn định danh nhà văn Nguyễn Văn Học. Với kết cấu đa tầng, ngôn ngữ phóng khoáng và nhân vật điển hình cho một xã hội đang đảo điên vì danh vọng, cuốn tiểu thuyết là lời báo động về sự tha hóa đang len lỏi khắp các lĩnh vực. Anh kể chuyện bằng cảm xúc nhưng mổ xẻ bằng lý trí. Và đằng sau tất cả là một trái tim vẫn tin vào điều thiện.
Gần đây, khi anh xuất bản tập truyện ngắn có tên "Cái chết của vua câm" - tác phẩm mang đậm khát vọng ẩn dụ về tình người, đức tin và sự kiên trì thì những cảm xúc dồn nén trong tôi mới thực sự trỗi dậy. Bỗng nhiên, tôi thấy mình không thể im lặng trước một người đã đi qua bao nhiêu mảng tối cuộc đời để thắp sáng lên từng vùng ký ức bằng lòng tốt, bằng chữ nghĩa và cả niềm tin vào điều thiện lành còn tồn tại.
“Cái chết của vua câm” không phải là tập truyện dễ đọc. Hẳn vậy! Và có lẽ Học cũng chưa bao giờ chủ đích viết ra những câu chuyện “thuận chiều” để người đọc dễ dàng đi qua. Nhan đề mỗi truyện ngắn trong tập đều là những ẩn dụ vẫy gọi như những cánh cửa nhỏ mở ra thế giới nội tâm đầy thẳm sâu và day dứt của con người. Từ truyện ngắn cùng tên “Cái chết của vua câm” đến “Bay lên từ nước”, “Người vừa đi vừa ngủ gật”, “Chổi khóc”, “Nhạc Beethoven trên bãi rác”, “Chín chín nỗi buồn dưới đáy sâu”... mỗi nhan đề đã gợi lên một không gian cảm xúc lặng lẽ nhưng ám ảnh, đòi hỏi người đọc không chỉ “đọc” mà phải “nghe”, phải “cảm”, phải “thấy” bằng cả trực giác của mình.
Trong số truyện ngắn của Học, tôi đặc biệt ấn tượng với “Bay lên từ nước”, tác phẩm mang dư âm của tiểu thuyết “Linh điểu” từng ra mắt năm 2020. Vẫn là mạch sinh thái và hiện thực huyền ảo, truyện kể về Diệp Vân - cô gái có đôi cánh nhưng lại không thể bay. Giữa đời sống đầy đe dọa và bất công, Diệp Vân miệt mài tìm lại khả năng bay như một cách giành lấy tự do cho chính mình. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cô đã thành công. Hành trình của Diệp Vân không chỉ là câu chuyện riêng của một nhân vật mà còn là ẩn dụ sâu sắc cho khát vọng sống, cho sự kiên định và vượt thoát khỏi nghịch cảnh. Với tôi, Diệp Vân cũng là hình ảnh phản chiếu chính Nguyễn Văn Học - người từng đi qua nhiều khó khăn, gãy đổ nhưng chưa bao giờ từ bỏ đôi cánh của mình. Ở anh Học, chữ nghĩa chính là cách anh cất lên chuyến bay của đời mình, lặng lẽ mà mãnh liệt.

Viết văn với Nguyễn Văn Học là hành trình không có điểm dừng. Anh từng nói: “Mỗi chuyến đi là một bài học, là một gợi mở cho tác phẩm mới”. Trong chuyến công tác đến Trường Sa năm 2016 và 2018, Học đã bị chinh phục bởi tinh thần thép và lòng yêu nước của những người lính biển - những con người bé nhỏ trước biển cả đã hun đúc thêm ngọn lửa sống trong anh. Làm báo không làm phai nhạt cảm xúc. Trái lại, mỗi bài viết, mỗi nhân vật, mỗi mảnh đất anh đến đều là một phần của hành trình sáng tác không nghỉ. Anh không chọn đứng ngoài thời cuộc. Anh viết về hiện thực bằng tất cả sự trải nghiệm, dấn thân và ám ảnh của người từng sống trong nó. “Tôi biết ơn cả những lời chê, vì chúng khiến tôi cảnh giác với chính mình”, anh từng chia sẻ. Khiêm nhường và tỉnh táo, đó là cách Nguyễn Văn Học giữ được ngọn lửa nghề trong một thời đại nhiều người chạy theo sự nổi tiếng nhất thời.
Nhìn vào nghề viết hôm nay, Học không giấu được trăn trở. Anh bảo, giữa một thời đại mà mạng xã hội lên ngôi, nơi những câu chuyện gây sốc, những dòng chữ giật gân dễ dàng phủ lấp giá trị thực sự của con chữ, người viết càng phải tỉnh táo, giữ cho mình "mảnh đất thiêng" để không bị cuốn trôi. “Nếu nhà văn không còn giữ được sự lương thiện trong từng con chữ thì văn chương cũng sẽ trở nên vô nghĩa”, anh nói. Có lẽ vì thế, anh chọn đi chậm, đi chắc, viết bằng sự nghiền ngẫm, bằng những trải nghiệm sống thật và đớn đau từng lắng lại trong tim.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy biến động, nơi mà sự ồn ào và hối hả dễ làm con người ta lãng quên những giá trị cốt lõi, không ít nhà văn vẫn kiên trì giữ cho mình một mảnh đất thiêng, nơi văn chương trở thành phương tiện để thấu hiểu, đồng cảm và truyền cảm hứng. Họ không chỉ viết để kể chuyện mà còn viết để thức tỉnh, để nâng niu những điều đẹp đẽ còn sót lại trong đời sống này.
Đinh Luyện







