Kịch bản quen thuộc
Giữa tháng 7, em H.T. (21 tuổi, trú phường Tân Bình, TPHCM) bất ngờ mất liên lạc với gia đình sau khi thông báo vừa nhận suất đi du học Canada. H.T. viện lý do cần 750 triệu đồng chứng minh tài chính, trong đó nhà trường hỗ trợ một phần, gia đình cần lo 400 triệu đồng. Sau khi nhận thêm yêu cầu 350 triệu đồng nữa, gia đình nghi ngờ và từ chối. Trưa 10/7, người thân gọi video thấy H.T. ngồi trong ô tô, rồi ngay sau đó, nhận cuộc gọi lạ báo em bị bắt cóc, yêu cầu chuyển 500 triệu đồng để chuộc. Kể từ đó, H.T. hoàn toàn mất liên lạc.
Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc, xác định H.T. đang ở một mình trong khách sạn tại Tây Ninh, không hề bị giam giữ. Tại đây, nạn nhân khai từng nhận cuộc gọi từ người tự xưng cán bộ điều tra, cáo buộc liên quan đến đường dây buôn bán tài khoản ngân hàng. Để "chứng minh vô tội", H.T. bị yêu cầu chuyển tiền và dựng lên câu chuyện đi du học nhằm hợp thức hóa khoản tiền gia đình gửi. Không những vậy, em còn phải quay clip làm “con tin bị tra tấn” để gửi về nhà.
Tại Hà Nội, ngày 21/7, Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp nhận thông tin về vụ "bắt cóc online" một nữ sinh đại học sinh năm 2006. Cô gọi video về nhà với gương mặt đầy vết thương, yêu cầu gia đình chuyển 370 triệu đồng để được thả. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chỉ trong vòng 1 giờ, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân đang ở một mình trong khách sạn trên đường La Thành. Cô thừa nhận bị nhóm người giả danh công an lừa giam lỏng để tự quay video và gửi về gia đình theo kịch bản định sẵn.
Tại Hà Tĩnh, công an tỉnh cũng vừa giải cứu thành công một nam thanh niên bị nhóm lừa đảo yêu cầu rời khỏi nhà, thuê phòng khách sạn để “hợp tác điều tra” qua Zoom. Nhóm lừa mặc sắc phục, dựng cảnh thẩm vấn giả, đe dọa nạn nhân liên quan đến ma túy. Chúng soạn sẵn tin nhắn, buộc nạn nhân đọc đúng từng câu để "mượn tiền chuộc thân". Rất may, gia đình nạn nhân cảnh giác, trình báo sớm và vụ việc được kịp thời xử lý.
Tại An Giang, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều xã phường liên tiếp ghi nhận các vụ "bắt cóc online". Nạn nhân chủ yếu là học sinh lớp 12. Các em bị dọa liên quan đến vụ án ma túy xuyên quốc gia, bị ép cài app giả mạo Zoom để kết nối với nhóm "điều tra viên" mặc quân phục. Chúng yêu cầu các em rời khỏi nhà, thuê khách sạn tự cách ly, rồi chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo để liên hệ với gia đình yêu cầu chuyển tiền chuộc.

Tội phạm mạng đang thao túng tâm lý nạn nhân
Phân tích các vụ việc, Công an TPHCM cho biết, thủ đoạn của loại tội phạm này là điều khiển từ xa tinh vi. Ngay từ cuộc gọi đầu tiên, chúng đã đưa ra các thông tin cá nhân chính xác về nạn nhân (họ tên, địa chỉ, số căn cước...) để tạo lòng tin, sau đó dùng giọng điệu đe dọa, cáo buộc nạn nhân liên quan đến tội phạm rửa tiền, ma túy. Nếu không hợp tác sẽ bị bắt giữ, truy tố.
Mục tiêu của chúng là khiến nạn nhân tự cô lập, ngắt liên lạc với gia đình, không nghe điện thoại từ người thân, rồi từng bước kiểm soát tâm lý. Khi niềm tin đã bị thao túng, chúng ra lệnh chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng "trung gian".
Đáng chú ý, các băng nhóm này thường hoạt động từ nước ngoài, chủ yếu ở Campuchia, Lào, Thái Lan - những nơi có sẵn cơ sở hạ tầng cho hoạt động lừa đảo xuyên biên giới. Trước khi hành động, chúng chuẩn bị kỹ lưỡng từng kịch bản, phân vai rõ ràng, từ công an cấp huyện đến điều tra viên, viện kiểm sát.
Theo đại diện Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), phần lớn đường dây lừa đảo hiện nay được điều hành từ nước ngoài, chủ yếu tại các quốc gia lân cận Việt Nam. Trước khi thực hiện hành vi, các đối tượng thường thu thập sẵn thông tin của nạn nhân và chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản lừa đảo.
Trong mỗi vụ việc, nhóm lừa đảo thường phân công ít nhất 3 đối tượng, đóng vai các cấp bậc khác nhau trong lực lượng công an. Kẻ đầu tiên thường đóng giả là cán bộ công an cấp huyện hoặc tỉnh, gọi điện với giọng điệu nghiêm trọng, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân của nạn nhân như họ tên, số căn cước công dân, địa chỉ… để tạo niềm tin. Sau đó, hắn đưa ra cáo buộc liên quan đến hành vi rửa tiền, ma túy, hoặc viện lý do cần cập nhật căn cước nhằm gây hoang mang, dẫn dắt tâm lý.
Ngày tiếp theo, một đối tượng khác trong vai điều tra viên tiếp tục liên lạc, hướng dẫn nạn nhân phối hợp điều tra. Bằng các chiêu thức đánh vào tâm lý, nhóm này dần thao túng nạn nhân, khiến họ tin rằng đang làm việc với cơ quan chức năng, từ đó ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn và sập bẫy.
Số liệu từ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) cho thấy, năm 2024, người Việt thiệt hại tới 18.900 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến và tấn công mạng - gần gấp đôi năm trước. Trong khi đó, Bộ Công an ghi nhận số vụ lừa đảo online tăng mạnh trong hai năm gần đây, đặc biệt là các hình thức mạo danh cán bộ công an, viện kiểm sát.
Đối tượng chính mà nhóm lừa đảo nhắm đến là học sinh, sinh viên, người trẻ thiếu kỹ năng phản kháng pháp lý và dễ hoảng loạn khi nghe những từ khóa như: “Truy tố hình sự”, “rửa tiền”, “liên quan đến đường dây ma túy”… Đây là nhóm đối tượng dễ tổn thương nhất trong xã hội hiện nay.
Trước tình trạng trên, cơ quan công an các địa phương đưa ra khuyến cáo: Người dân không làm việc với cơ quan chức năng qua điện thoại. Khi có yêu cầu làm việc, người dân sẽ nhận giấy mời hoặc giấy triệu tập chính thức, cán bộ sẽ đến trực tiếp theo quy trình pháp luật.
Người dân lưu ý không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP qua điện thoại; không cài đặt ứng dụng lạ theo hướng dẫn của người lạ; không đến khách sạn, địa điểm riêng khi được yêu cầu qua điện thoại. Khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ, người dân cần ngay lập tức cúp máy, liên hệ đường dây nóng 113 hoặc đến trụ sở công an gần nhất để được hướng dẫn. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần chủ động trao đổi với con em, hướng dẫn kỹ năng nhận biết và phòng ngừa lừa đảo công nghệ cao.
Phương Anh