Đằng sau những vụ bạo lực học đường không chỉ là những trận đòn hay lời xúc phạm mà còn là những tổn thương tâm lý âm thầm tích tụ từng ngày. Khi những tiếng kêu cứu của trẻ không được lắng nghe, hậu quả để lại có thể trở thành nỗi đau không gì bù đắp được.
Những "điểm mù" khiến bạo lực học đường kéo dài
Những ngày qua, dư luận cả nước bàng hoàng trước vụ việc học sinh lớp 8 tại Lâm Đồng bị nhóm bạn đánh đập nhiều lần, ép nộp tiền "bảo kê" trong thời gian dài trước khi tìm đến hành động tự tử vì quá uất ức.
Theo cơ quan điều tra, các hành vi bạo lực đã diễn ra từ nhiều tháng trước. Không chỉ bị đánh hội đồng nhiều lần trong lớp học và khuôn viên trường, em còn thường xuyên bị đe dọa, cưỡng ép đưa tiền. Điều khiến nhiều người day dứt là những tổn thương ấy kéo dài trong một thời gian nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Chia sẻ về vụ việc, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội cho rằng, điều đáng lo ngại nhất không chỉ nằm ở mức độ nghiêm trọng của vụ bạo lực mà còn ở việc một đứa trẻ đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi suốt thời gian dài mà không tìm được điểm tựa để cầu cứu. Thực tế hiện nay tồn tại nhiều "điểm mù" trong quản trị học đường khiến bạo lực có cơ hội âm thầm tồn tại.
Trước hết là "điểm mù" trong việc quan sát và phát hiện các dấu hiệu bất thường ở học sinh. Nhiều hành vi bắt nạt không diễn ra công khai trước mặt giáo viên mà xuất hiện ở hành lang, nhà vệ sinh, cổng trường, trên đường đi học hoặc thậm chí trên không gian mạng. Nếu việc theo dõi học sinh chỉ dừng ở điểm số, chuyên cần hay hạnh kiểm thì rất khó nhận ra những tổn thương tâm lý đang âm thầm hình thành.
Một "điểm mù" khác nằm ở cơ chế tiếp nhận phản ánh. Nhiều học sinh bị bắt nạt lựa chọn im lặng vì sợ bị trả thù, sợ bị coi là mách lẻo hoặc không tin rằng người lớn có thể bảo vệ mình đến cùng. Khi nhà trường chưa xây dựng được những kênh hỗ trợ an toàn, bảo mật và thân thiện, nạn nhân thường tiếp tục chịu đựng trong cô đơn.
Đáng lo ngại hơn là tư duy xem nhẹ các hành vi bạo lực. Không ít nơi vẫn coi đó đơn thuần là những va chạm tuổi học trò và xử lý bằng hình thức hòa giải qua loa. Tuy nhiên, một lời xúc phạm lặp đi lặp lại, một hành vi cô lập kéo dài hay những trận đòn liên tiếp không còn là "trò nghịch dại" mà đã trở thành hành vi xâm hại, gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần.

Thực tế, bạo lực học đường hiếm khi xuất hiện một cách đột ngột. Nó thường bắt đầu từ những lời trêu chọc, mâu thuẫn nhỏ, những lần chế giễu trên mạng xã hội rồi dần leo thang thành hành vi bắt nạt có hệ thống.
Không thể "khoán trắng" trách nhiệm cho nhà trường
Theo các chuyên gia giáo dục, để ngăn chặn bạo lực học đường, không thể chỉ đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai nhà trường. PGS, TS Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, học sinh chỉ dành khoảng một phần tư thời gian trong ngày ở trường. Phần lớn thời gian còn lại các em sống trong gia đình, cộng đồng và môi trường mạng. Vì vậy, nếu gia đình thiếu quan tâm hoặc xã hội chưa chung tay hỗ trợ, những nỗ lực của nhà trường sẽ khó phát huy hiệu quả.
Một trong những nguyên nhân đáng suy ngẫm hiện nay là nhiều phụ huynh dành sự quan tâm lớn cho thành tích học tập nhưng lại chưa thực sự chú ý đến đời sống cảm xúc của con. Không ít học sinh là nạn nhân của bạo lực học đường đã phát đi những tín hiệu cầu cứu từ rất sớm như thay đổi tâm trạng, thu mình, sợ đến trường hoặc kết quả học tập sa sút. Tuy nhiên, những biểu hiện ấy đôi khi bị người lớn bỏ qua hoặc quy cho áp lực học hành thông thường.
Các chuyên gia cho rằng, gia đình cần trở thành nơi trẻ cảm thấy an toàn nhất để chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống. Một cuộc trò chuyện mỗi ngày, sự lắng nghe không phán xét hay một cái ôm đúng lúc đôi khi có giá trị hơn nhiều lời khuyên giáo điều. Ở chiều ngược lại, đối với những học sinh có hành vi bắt nạt, gia đình cũng đóng vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách. Nếu cha mẹ bao che hoặc xem nhẹ những hành vi xúc phạm, đe dọa người khác, trẻ rất dễ hình thành nhận thức sai lệch về giới hạn và trách nhiệm.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, trẻ cần được dạy từ sớm về sự tôn trọng, lòng trắc ẩn, khả năng kiểm soát cảm xúc và trách nhiệm với hành vi của mình. Đây là những bài học không thể chỉ giao phó cho nhà trường mà phải bắt đầu từ chính môi trường gia đình.
Bên cạnh đó, công tác tư vấn tâm lý học đường cũng cần được đầu tư bài bản hơn. Hiện, nhiều trường học vẫn thiếu đội ngũ chuyên trách, hoạt động tư vấn còn mang tính hình thức trong khi nhu cầu hỗ trợ tâm lý của học sinh ngày càng lớn. Một môi trường học đường an toàn không chỉ được xây dựng bằng nội quy hay các buổi tuyên truyền mà cần có cơ chế phát hiện sớm, hỗ trợ sớm và can thiệp sớm đối với những mâu thuẫn phát sinh.
Vụ việc đau lòng tại Lâm Đồng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng trống trong công tác bảo vệ trẻ em. Bạo lực học đường không đơn thuần là câu chuyện của riêng nhà trường hay gia đình mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi đứa trẻ đều cần được lắng nghe, được bảo vệ và được lớn lên trong một môi trường an toàn, nơi các em không phải chịu đựng nỗi sợ hãi trong im lặng. Chỉ khi nhà trường, gia đình và cộng đồng cùng chung tay, những bi kịch đau lòng mới không còn lặp lại phía sau cánh cửa lớp học.
K.VÂN







