Chúng ta cần đi vào những tác phẩm có tính phản biện, chiều sâu tư tưởng, có thể tiếp cận với chính sách, văn hóa, giáo dục… Đây là những vấn đề mà xã hội đang rất cần được phản ánh bằng nghệ thuật”, đó là ý kiến của NSƯT Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu TPHCM.
Không thể phủ nhận thực tế là nhiều năm gần đây, phần lớn tác phẩm sân khấu, điện ảnh đạt doanh thu cao đều là những tác phẩm giàu chất giải trí, bất kể những hạn chế không nhỏ về tính tư tưởng cũng như nghệ thuật. Sau thời hoàng kim của những tên tuổi lớn như: Kim Cương, Chánh Tín, Hoàng Dũng, Hoàng Cúc… rồi đến lứa Thành Lộc, Hồng Vân, Hữu Nghĩa, Hồng Đào… với những tác phẩm sân khấu “để đời” như: Lá sầu riêng, Tôi và chúng ta, Lôi Vũ… thì hơn 10 năm trở lại đây, sân khấu kịch chủ yếu dàn dựng các vở hài kịch hoặc kịch xã hội đơn thuần giải trí. Khán giả đến xem để giải khuây với những màn kịch hời hợt về tư tưởng và nông cạn về chất nghệ thuật. Khi ra về, trong đầu họ hầu như không còn đọng lại gì!
Không riêng sân khấu kịch, điện ảnh và âm nhạc cũng vậy. Trong khi điện ảnh liên tục xác lập kỷ lục phòng vé với mức doanh thu tăng vọt theo hàng trăm tỷ đồng, thị trường âm nhạc cũng xuất hiện hàng loạt tác phẩm đạt hàng triệu hay thậm chí hàng tỷ lượt xem sau khi phát hành trên các nền tảng mạng. Điều đáng nói là mặc dù những tác phẩm này có lượng công chúng rất đông nhưng nếu nhìn vào giá trị mà phần lớn các tác phẩm đó mang lại thì hẳn sẽ rất khó để chỉ ra những gì là thẩm mỹ, nhân văn, học thuật… Phần lớn tác phẩm này chỉ mang lại những cảm xúc nhất thời và sau đó nhanh chóng chìm vào quên lãng…
Không thể phủ nhận, giải trí là một trong những thuộc tính của các loại hình nghệ thuật, nhưng thuộc tính này không thể che phủ các giá trị về thẩm mỹ, tư tưởng, nghệ thuật… Nhìn ra thị trường nghệ thuật thế giới, thường các tác phẩm thuần giải trí đều được xếp riêng ở một khu vực và không bao giờ “chung mâm” với các tác phẩm mang giá trị tư tưởng, nghệ thuật thực sự. Chính sự phân định rõ ràng này khiến công chúng có thể dễ dàng lựa chọn “món ăn khoái khẩu” của mình. Mỗi dòng nghệ thuật đều có công chúng riêng của mình. Có thể dòng nghệ thuật bình dân có đông công chúng hơn nhưng dòng nghệ thuật chính thống luôn được đặt ở vị trí trang trọng và luôn nhận được các khoản tài trợ, đầu tư rất lớn, tương xứng với vị thế.
Có nghĩa, các nhà đầu tư, sản xuất không chỉ chạy theo thị hiếu dễ dãi của một bộ phận công chúng mà họ luôn làm tốt vai trò dẫn dắt, định hướng thị hiếu để hướng cộng đồng xã hội tới các giá trị chân - thiện - mỹ. Đó là điều mà không ít tác phẩm nghệ thuật hiện nay còn thiếu, cần phải tìm hướng để giải quyết hiệu quả - với trách nhiệm không chỉ của các văn nghệ sĩ mà còn có vai trò của các nhà đầu tư, tài trợ, nhà lý luận - phê bình và đông đảo công chúng.
BẢO KHÁNH







