Gia Định báo - tờ báo quốc ngữ đầu tiên
Gia Định báo là tờ báo đầu tiên bằng tiếng Việt mới (chữ Quốc ngữ), được ra mắt vào ngày 15/4/1865 tại Sài Gòn. Đây là phương tiện truyền thông đầu tiên và rất mới mẻ tại Việt Nam. Nó đã giúp cho tiếng Việt mới có cơ hội phổ biến hơn trong quần chúng nhân dân.

Gia Định báo - tờ báo quốc ngữ đầu tiên.
Năm 1865, học giả nổi tiếng Trương Vĩnh Ký về nước. Chuẩn đô đốc Roze, khi đấy đang tạm quyền Thống đốc Nam Kỳ, đã mời ông ra làm quan. Tuy nhiên, Petrus Ký (tên tiếng Pháp của Trương Vĩnh Ký) từ chối và xin lập tờ báo quốc ngữ mang tên là Gia Định báo. Lời yêu cầu của ông được chấp thuận và Nghị định cho phép xuất bản được ký ngày 1/4/1865. Nội dung chính của Gia Định báo ban đầu gồm 2 phần: Công vụ và tạp vụ. Phần công vụ chuyên về các vấn đề chính trị, pháp lý, công quyền, đăng các công văn, nghị định, thông tư, đạo dụ của chính quyền thực dân. Phần tạp vụ gồm tin tức địa phương trên các lĩnh vực: Kinh tế, tôn giáo, văn hóa - xã hội...
Gia Định báo phát hành trong phạm vi vùng chiếm đóng của thực dân Pháp lúc đó là 3 tỉnh miền Đông Nam bộ. Thời gian đầu Gia Định báo có khổ 25x32cm và giá 0,97 đồng/tờ; những số đầu thường có 4 trang và được phát hành từ 1 đến 4 kỳ trên tháng. Ngày1/1/1910, Gia Định báo đóng cửa.
Nông Cổ Mín Đàm - tờ báo kinh tế đầu tiên
Tờ báo kinh tế đầu tiên trong lịch sử báo chí Việt Nam là tờ Nông Cổ Mín Đàm, nghĩa là "uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn". Đây là tờ báo tiếng Việt do Paul Canavaggio - chủ đồn điền và thương gia người đảo Corsica, hội viên Hội đồng Thuộc địa Nam kỳ làm chủ nhiệm. Chủ bút lần lượt là các ký giả: Dũ Thúc Lương Khắc Ninh, Gilbert Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Chánh Sắt…

Nông Cổ Mín Đàm bàn về nông nghiệp và thương nghiệp, phát hành thứ năm hàng tuần tại Sài Gòn bằng chữ quốc ngữ. Số 1 ra ngày 1/8/1901. Một thời gian sau báo được xuất bản một tuần 3 kỳ. Sau khi phát hành số ra ngày 4/11/1921 thì báo bị đình bản.
Tờ báo này ra đời theo một nghị định của Quan Tổng thống Đông Dương Paul Doumer ban hành tại Sài Gòn ngày 14/2/1901. Ban đầu, trụ sở của tòa soạn đặt ở số 84 đường La Grandière, Sài Gòn. Một thời gian sau, trụ sở thay đổi liên tục, cuối cùng tọa lạc tại số 12 đường Cap St–Jacques, Sài Gòn.
Báo Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên
Ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo trở thành cơ quan ngôn luận Trung ương của Tổng bộ Hội Thanh niên Cách mạng Việt Nam. Ngày này đã được chọn là “Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam”.

Mới ra đời, báo Thanh Niên in trên giấy sáp, tên báo viết bằng chữ Việt và chữ Hán, đầu trang 1 bên trái có hình ngôi sao 5 cánh, giữa ngôi sao có chữ số là số kỳ của tờ báo phát hành. Báo phát hành 200 - 300 bản/kỳ trong bí mật, mỗi kỳ 2 trang, có lúc 4 trang, khổ giấy 13 x 19cm. Thời gian đầu phát hành 1 kỳ/tuần, về sau do khó khăn về điều kiện in nên có thời kỳ số trước cách số sau từ 3 - 5 tuần.
Đông Dương tạp chí - tạp chí quốc ngữ đầu tiên
Đông Dương tạp chí (1913 - 1919) là tạp chí tiếng Việt đầu tiên xuất bản tại Hà Nội. Tạp chí ra ngày thứ Năm hàng tuần, do F. H. Schneider, người Pháp gốc Đức, nhà kinh doanh ngành in tại Việt Nam sáng lập, rồi đứng làm chủ nhiệm, giao chức chủ bút cho nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh.

Tạp chí quốc ngữ đầu tiên.
Đông Dương tạp chí vốn là phụ bản của tờ Lục Tỉnh tân văn xuất bản ở Sài Gòn. Số đầu tiên ra ngày 15/5/1913. Số cuối cùng ra ngày 15/9/1919. Đông Dương tạp chí tồn tại được 6 năm 4 tháng thì đình bản.
Trương Vĩnh Ký - nhà báo đầu tiên
Nhà báo đầu tiên trong lịch sử nước nhà chính là Trương Vĩnh Ký (Pétrus Ký) - người con đất Nam kỳ. Nhà bác học Trương Vĩnh Ký (1837 - 1898) là người sáng lập, Tổng biên tập đầu tiên của tờ Gia Định báo.
Với tài ứng xử lỗi lạc, kiến thức uyên bác và lối hành văn đặc biệt, Trương Vĩnh Ký sớm nổi danh trên văn đàn. Ông thành lập và làm tổng biên tập những tờ báo quốc ngữ đầu tiên, đồng thời là cây bút chủ chốt của rất nhiều báo khác. Ông đã đặt nền móng và dốc sức phát triển báo chí Việt Nam theo hướng toàn diện, rộng lớn về quy mô, chặt chẽ về kết cấu, đa dạng về phong cách và thuận tiện, gần gũi, hòa đồng về phương thức tiếp cận bạn đọc.

Học Giả Trương Vĩnh Ký - nhà báo đầu tiên của Việt Nam.
Sức viết của ông gần như vô hạn khi cho ra đời tới 118 tác phẩm, bao gồm sách nghiên cứu, sưu tầm, dịch... Thông thạo tới 26 ngôn ngữ, ông từng được vinh danh là một trong 18 văn hào thế giới của thế kỷ XIX. Thời bấy giờ, J.Bouchot - học giả người Pháp đã gọi ông là “nhà bác học duy nhất ở Đông Dương”. Bước chân vào nghề, dấu ấn mà Pétrus Ký để lại là việc trở thành chủ biên tờ báo Gia Định - tờ báo đầu tiên của nước ta.
Tờ báo xuất bản số đầu tiên ngày 15/4/1865, tồn tại suốt 44 năm, đặt nền móng cho báo chí nước nhà. Đây cũng là tờ báo có quảng cáo đầu tiên ở Việt Nam.
Sương Nguyệt Anh - nữ nhà báo đầu tiên
Bà Sương Nguyệt Anh tên thật là Nguyễn Thị Khuê, sinh ngày 1/2/1864, tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, là con gái thứ tư của nhà thơ, nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Ngoài bút danh Sương Nguyệt Anh, bà còn ký nhiều bút danh khác như: Xuân Khuê, Nguyệt Nga, Nguyệt Anh... Năm 1917, bà được một nhóm chí sĩ ái quốc mời làm chủ bút tờ báo “Nữ giới chung” (nghĩa là Tiếng chuông của nữ giới) - tờ báo đầu tiên của phụ nữ Việt Nam. “Nữ giới chung” có chủ trương nâng cao dân trí, khuyến khích công nông thương và nhất là đề cao vai trò phụ nữ trong xã hội. Tòa soạn báo đặt tại số nhà 155 đường Taberd, Sài Gòn (nay là đường Nguyễn Du, quận 1, TPHCM). Ngày 1/2/1918, tờ báo ra số đầu tiên.

Trong lịch sử báo chí dân tộc, Sương Nguyệt Anh là người phụ nữ đầu tiên làm nghề này. Tờ Nữ giới chung được độc giả ủng hộ nồng nhiệt, dẫu vậy, do tầm ảnh hưởng lớn nên chỉ sau 22 tuần, tờ báo đã bị đình bản bởi thực dân Pháp.
Hoàng Tích Chu - người đầu tiên cách tân báo chí
Hoàng Tích Chu (1897 - 1933) sinh ra trong gia đình quan lại ở làng Phù Lưu, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Cha của ông có thời làm tri phủ. Lúc nhỏ, ông được học chữ Nho nhưng sau đó, văn hóa Pháp xâm nhập vào nước ta, Nho học dần suy tàn và khi giáo dục Pháp bắt rễ, Hoàng Tích Chu nhanh chuyển sang học tiếng Pháp.
Sau 4 năm du học nghề báo ở Pháp, ông trở về, bán hết ruộng vườn, cho ra đời tờ Đông Tây tuần báo (ngày 15/11/1929, tại nhà 12 phố Nhà Thờ, Hà Nội)... Với cách nhìn nhận tân tiến, tờ Đông Tây tuần báo nhanh chóng trở thành tờ báo bán chạy nhất Bắc kỳ thời đó. Uy tín và tên tuổi Hoàng Tích Chu nổi như cồn. Năm 1930, ông tự ứng cử vào Viện Dân biểu và đắc cử với số phiếu cao nhất.
Hoàng Tích Chu được coi là người đầu tiên thực hiện cuộc cách mạng trong nghề báo ở nước ta, bằng cả quan niệm và hoạt động thực tiễn. Ông làm đảo lộn quan niệm về nghề và người làm báo trong đời sống báo chí đương thời, làm thay đổi cách tiếp nhận thông tin từ số đông bạn đọc, những người chưa quen với việc thông tin thể hiện thái độ quyết liệt về những vấn đề xã hội, chính trị...
Là người đi đầu nên Hoàng Chu Tích từng phải đón nhận nhiều búa rìu dư luận, đa số trong đó là các đồng nghiệp, những người vẫn "theo lối làm báo cổ hủ ở xứ ta". Dẫu vẫn còn những đánh giá, nhận định khác nhau về Hoàng Tích Chu nhưng khi nói về các tờ báo mà ông đã thực hiện, nổi bật nhất là tờ Đông Tây tuần báo, người ta không thể không thừa nhận những đóng góp to lớn của ông. Với nhiều người, Hoàng Tích Chu hoàn toàn xứng đáng khi được coi là "người đầu tiên cách tân báo chí Việt Nam".
PHƯƠNG MINH







