Trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, từ sau cách mạng tháng Tám 1945 và Nam bộ kháng chiến (23/9/1945), khi Mặt trận Báo chí Thống nhất Nam bộ (MTBCTNNB) được thành lập vào ngày 10/10/1946, Sài Gòn là địa danh tập hợp được nhiều tờ báo cách mạng tiêu biểu, với nhiều tên tuổi nhà báo tài năng, yêu nước, đầy nhiệt huyết cách mạng, công khai đấu tranh, cùng đồng hành hướng về nền tự do, độc lập của dân tộc như: Nam Quốc Cang, Thiếu Sơn, Lý Văn Sâm, Dương Tử Giang, Khuông Việt, Vũ Tùng, Mai Văn Bộ, Lê Tràng Kiều…
Công khai đấu tranh đòi tự do, dân chủ, hòa bình
Nói về sự xuất hiện và vai trò đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ, hòa bình của báo chí yêu nước, cách mạng ở Sài Gòn trong cuốn tiểu luận “Lược sử báo chí TPHCM” cố Giáo sư Trần Văn Giàu nhận định: “Sài Gòn là thành phố có nhiều báo chí yêu nước và cách mạng hoạt động công khai giữa lòng địch”. Từ năm 1937, báo chí công khai do Đảng lãnh đạo phát triển nhanh chóng để phục vụ nhiệm vụ trung tâm của Mặt trận dân chủ thống nhất theo phương thức đấu tranh công khai hợp pháp, nửa hợp pháp. Thông qua báo công khai do Đảng chủ trương đã vạch trần sự thối nát, phản động của chế độ thực dân, phong kiến và nêu lên thực trạng tình cảnh của công nhân, nông dân khổ cực, bị áp bức, bóc lột lên tiếng bênh vực nguyện vọng, quyền lợi của mọi tầng lớp nhân dân.

Báo chí tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin và phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chống mọi thủ đoạn lừa bịp, chia rẽ của bọn thống trị đồng thời vạch mặt bọn trốt-kít giả danh cách mạng tung ra những luận điệu xuyên tạc chống Đảng Cộng sản, chống Mặt trận dân chủ thống nhất. Lực lượng báo chí cách mạng có nhiệm vụ định hướng và cổ vũ quần chúng đấu tranh đòi tự do, dân chủ, hòa bình, cơm áo, chống phản động thuộc địa, chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh. Cùng với sách báo bí mật, các tờ báo công khai đã góp phần nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên về chính trị, lý luận và kinh nghiệm lãnh đạo, tổ chức đấu tranh chính trị.
Tại Sài Gòn, sau khi nhóm trốt - kít chiếm đoạt tờ La Lutte, theo đề nghị của hai đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn và Nguyễn Văn Tạo, ngày 29/5/1937, Trung ương Đảng cho ra tờ báo chữ Pháp L’Avant Garde (Tiền phong) là cơ quan của lao động và nhân dân Đông Dương do đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập trực tiếp chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn làm Thư ký tòa soạn. Để ngăn chặn sự lan tỏa và ảnh hưởng những tư tưởng chính trị của L’Avant Garde, bọn cầm quyền giở đủ trò để phá tờ báo, bắt bớ cán bộ biên tập, tịch thu toàn bộ báo L’Avant Garde số 8, số 9 buộc báo L’Avant Garde phải đình bản.
Ngày 24/9/1937, Trung ương Đảng lại cho ra tờ báo tiếng Pháp Le Peuple (Dân chúng) do đồng chí Dương Bạch Mai làm Chủ nhiệm chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh làm Quản lý. Le Peuple nhận được sự tin cậy, ngưỡng mộ trong giới bạn đọc biết tiếng Pháp và cả trong giới lao động ở thành thị và nông thôn, nhờ có sự tuyên truyền, giới thiệu của mạng lưới cộng tác viên tài năng, tâm huyết.
Năm 1938, đứng trước đòi hỏi bức xúc phải có một tờ báo công khai chữ Việt để Đảng lãnh đạo thống nhất và kịp thời phong trào cách mạng ở cả ba xứ kỳ và trên khắp Đông Dương, căn cứ đề nghị của nhóm biên tập báo Le Peuple, với sự gợi ý của luật sư Trịnh Đình Thảo, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và đồng chí Hà Huy Tập nhất trí chủ trương xuất bản tờ báo Dân chúng bằng tiếng Việt. Ngày 22/7/1938, báo Dân chúng ra số đầu tiên (số 1), Ban Biên tập là các đồng chí có tầm am hiểu sâu rộng trong Đảng tại địa bàn Sài Gòn: Nguyễn Thị Lựu, Trần Văn Kiết, Lê Văn Kiệt, Nguyễn Văn Kỉnh, Bùi Văn Thủ, Hoàng Văn Thanh, Hoàng Hoa Cương, Nguyễn Văn Trấn... Tòa soạn của báo Dân chúng ở chung với báo Le Peuple tại số nhà 43 đường Hamelin (nay là đường Lê Thị Hồng Gấm, quận 1), sau chuyển sang số nhà 51E đường Colonel Grimaud (nay là đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM).

Theo tư liệu trong cuốn “Lịch sử Báo chí Việt Nam 1865 - 1945”, Dân chúng là tờ báo cách mạng đầu tiên chống lại sắc lệnh và nghị định của chính quyền thực dân. Ngay từ số đầu tiên, tờ Dân chúng đã thông tin rất trung thực về đời sống cực khổ, tối tăm của người dân thuộc địa ở Đông Dương. Đồng thời phản ánh nhanh nhạy về tình hình quốc tế trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, nên đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân thời ấy. Ngay từ số báo đầu tiên đã phát hành với số lượng lớn (số 1 in 1.000 bản, số 2 tăng lên 2.000 bản, đến số Xuân Kỷ Mão 1939 in tới 15.000), đứng tốp đầu về số lượng phát hành so với các báo khác cùng thời. Báo Dân chúng đã chấp hành nội dung chỉ đạo của Đảng, hết sức khôn khéo và đầy bản lĩnh trên suốt chặng đường 2 năm gian khổ thử thách và đóng cửa tòa soạn sau số báo 80 (ra ngày 30/8/1939), rút vào bí mật theo Chỉ thị của Trung ương Đảng khi chiến tranh thế giới bùng nổ.
Sự ra đời của báo Dân chúng là mốc son trong lịch sử và sự nghiệp báo chí cách mạng của Đảng ta. Ngày 16/11/1988, Di tích trụ sở của báo Dân chúng đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia tại trung tâm TPHCM.
Lực lượng báo chí thống nhất Nam bộ phát triển mạnh
Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, báo chí cách mạng có điều kiện phát triển mạnh mẽ và có nhiều đóng góp tích cực vào việc xây dựng, bảo vệ chính quyền non trẻ, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhất là sau ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945), nhiều nhà văn, nhà báo ở Sài Gòn đã dùng ngòi bút sắc bén của mình để thông tin tuyên truyền, phản ánh tình hình đấu tranh, cổ vũ tinh thần nhân dân và vạch mặt bọn Việt gian, thủ đoạn lừa bịp của thực dân Pháp.

Tháng 12/1945, các đồng chí Nguyễn Mạnh Hoan, Trịnh Đình Trọng chủ trương thành lập tờ Thông tin kháng chiến tại Chợ Lớn, sau đổi thành tờ Chống xâm lăng, với nội dung và tâm thế kháng chiến rất phong phú, sinh động. Đây là tờ thông tin tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh Sài Gòn - Chợ Lớn thu hút được nhiều người của nhiều đoàn thể cứu quốc tại Gia Định - Sài Gòn - Chợ Lớn tham gia cộng tác. Tháng 2/1947, đồng chí Trịnh Đình Trọng được điều động về làm Giám đốc Sở Thông tin Nam bộ thì tờ Chống xâm lăng được đổi thành tờ Tiến lên và ra thêm tờ Liên Việt. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, do sức lan tỏa mạnh mẽ của những tờ báo này tới đông đảo tầng lớp nhân dân ngày càng sâu rộng, nên thực dân Pháp tổ chức đánh phá ráo riết, cơ quan ấn loát bị tịch thu, một số cán bộ bị bắt, nên tờ Liên Việt phải đình bản. Tuy nhiên, ngay sau đó Thành hội Liên Việt Chợ Lớn lại bí mật ra tờ Tổ quốc trên hết, phổ biến công khai rộng rãi, được đông đảo độc giả ủng hộ. Đây là tờ báo đã quy tụ được nhiều nhà báo yêu nước và nổi danh trong làng báo chí Sài Gòn thời ấy tham gia viết bài như: Nam Quốc Cang (sau bị thực dân Pháp sát hại tại Sài Gòn), Vũ Tùng (hy sinh trong chiến khu), Dương Tử Giang (hy sinh khi vượt ngục), Bách Việt, Hoàng Quốc Tân…
Từ khi lực lượng báo chí thống nhất Nam bộ với tên gọi đầy đủ là Mặt trận Báo chí Thống nhứt (nhất) Nam bộ (MTBCTNNB) ra đời ngày 10/10/1946 với mục đích đoàn kết các tờ báo ở Sài Gòn lại để ủng hộ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Mặt trận này đã quy tụ được sự tham gia của nhiều tờ báo nổi tiếng như: Tin điển của Lê Trung Cang, Kiến thiết của Trần Cửu Chấn, Việt Nam của Võ Thành Cứ, Việt bút của Nguyễn Kim Bắc, Cộng đồng của Lê Văn Trường, Ánh sáng của Lư Khê, Dư luận của Nguyễn Phan Long… MTBCTNNB ngay khi ra đời đã ra tuyên bố 4 nội dung chính đó là: Đấu tranh cho độc lập, thống nhất đất nước; đòi Chính phủ Pháp tôn trọng Hiệp định sơ bộ 6 - 3 và Thỏa hiệp án 14/9/1946; dẹp bỏ Chính phủ bù nhìn Nam kỳ tự trị; thương thuyết với Chính phủ Hồ Chí Minh.
Ngay sau đó, với tiêu chí đấu tranh trực diện, MTBCTNNB đồng loạt cho đăng trên trang nhất của nhiều tờ báo là thành viên toàn văn Tuyên ngôn của Uỷ ban Hành chánh (chính) Nam bộ, do Chủ tịch Phạm Văn Bạch chấp bút. Sau đó tờ Công lý còn đăng bài hát “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao và tờ Kiến thiết đăng bài viết: “Khu giải phóng Việt Bắc” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Có thể nói, đây là thời kỳ hoạt động của báo chí yêu nước, cách mạng thu hút được nhiều nhà báo, văn nghệ sĩ yêu nước, tiến bộ cùng tham gia, công khai ủng hộ kháng chiến. Họ chính là lực lượng nòng cốt để hình thành một mặt trận báo chí tiên phong cùng dấn thân đồng hành hướng về cách mạng và khát độc lập thống nhất đất nước của dân tộc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1954.
LƯƠNG DIỆP PHONG







