Từ khát vọng trả ơn cho vải lanh…
Tại thôn Nhèo Lủng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, tiếng guồng quay sợi và tiếng thoi dệt lách cách vẫn đều đặn vang lên trong căn nhà nhỏ của gia đình Vàng Thị Dế.
Sinh ra giữa cao nguyên đá khắc nghiệt, Dế lớn lên cùng cây lanh, cùng đôi bàn tay chai sần của mẹ và bà. Với người H’Mông, vải lanh không đơn thuần là thứ để mặc. Đó là ký ức, là phong tục, là của hồi môn mẹ dành cho con gái trước ngày về nhà chồng. Từng sợi lanh, từng đường nhuộm chàm đều mang theo hơi thở của núi rừng và câu chuyện của một dân tộc.
Là người đầu tiên trong bản được học đại học, Vàng Thị Dế hiểu rõ ơn nghĩa của cộng đồng đã gom góp từng cân gạo, đồng tiền cho mình theo đuổi con chữ. Dế luôn tự nhủ, đi học không chỉ cho bản thân mà còn cho cả làng. Có lẽ cũng bởi suy nghĩ ấy mà giữa những lựa chọn ở thành phố, cô gái sinh năm 2002 Vàng Thị Dế cuối cùng vẫn quay về với những tấm vải lanh cũ kỹ của mẹ.

Mùa đông năm 2020, đại dịch Covid-19 khiến Dế mất việc làm thêm ở Hà Nội. Không tiền, không công việc, cô trở về bản giữa những ngày tết cận kề. Trong căn gác nhỏ, Dế vô tình nhìn thấy những tấm vải lanh mẹ cất trong hòm gỗ. Đó là những tấm vải dành làm hồi môn, được giữ gìn như báu vật của gia đình.
Giữa lúc túng thiếu, cô gái trẻ chợt nảy ra suy nghĩ: “Tại sao thứ đẹp và quý như thế này lại chẳng ai biết đến?”. Đơn hàng đầu tiên trị giá 650.000 đồng. Sau khi trừ chi phí, số tiền lời còn lại vẻn vẹn 30.000 đồng. Mẹ ngăn cản vì sợ mất đi kỷ vật quý nhưng Dế vẫn quyết tâm thử một lần.
Rồi những đơn hàng nhỏ dần xuất hiện. Có lúc Dế phải vay nặng lãi để gom vải. Có khi hàng bị trả về, có thời điểm tưởng như không thể đi tiếp. Nhưng giữa những thất bại chông chênh ấy, cô gái H’Mông chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhờ những cuộn vải lanh, Dế tự nuôi sống bản thân suốt 3 năm ở Hà Nội. Và cũng từ đó, một suy nghĩ khác lớn dần lên trong cô: Phải làm điều gì đó lớn hơn cho cây lanh, cho nghề dệt của người H’Mông. “Em không muốn chỉ kiếm sống từ lanh mà em muốn trả ơn cho lanh”, Dế tâm sự.
Từ ý tưởng nhỏ, tấm biển “Dệt vải lanh truyền thống - Hemp Hmong Vietnam” dựng lên bên khúc cua dốc Thài Phìn Tủng đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình hồi sinh nghề dệt lanh nơi cao nguyên đá. Ban đầu chỉ là một không gian nhỏ nhưng rồi xưởng lanh của Dế dần hình thành chuỗi sản xuất hoàn chỉnh: Từ trồng cây gai dầu, tước sợi, se lanh, nhuộm chàm cho tới dệt vải và làm ra các sản phẩm thủ công, thời trang, đồ trang trí. Quan trọng hơn cả, xưởng lanh ấy đã kéo nhiều phụ nữ H’Mông trở lại với nghề cũ. Những người từng phải rời bản đi làm thuê giờ có thể vừa chăm con, vừa dệt vải ngay tại nhà. Bốn phụ nữ trung niên làm việc thường xuyên tại xưởng, nhiều hộ khác nhận dệt tại nhà để có thêm thu nhập.
Nhưng điều khiến Dế hạnh phúc nhất không phải là con số doanh thu mà là ánh mắt rạng rỡ của bà con khi thấy tấm vải do chính tay mình dệt đã vượt qua núi cao, đến những vùng đất rất xa.

… Đến đưa vải lanh ra thế giới
Không muốn lanh chỉ nằm im trong viện bảo tàng hay góc tủ của người già, Dế tìm cách đưa chất liệu truyền thống bước vào đời sống hiện đại. Những chiếc túi, khăn, áo, ví mang họa tiết H’Mông được thiết kế với kiểu dáng mới mẻ. Các lớp học trải nghiệm dệt lanh được tổ chức ngay tại xưởng, nơi du khách có thể tận tay thử đủ 12 công đoạn làm vải truyền thống.
Du khách nước ngoài đến đây thường ở lại rất lâu bên khung cửi. Họ tò mò chạm vào từng sợi lanh, thích thú với màu chàm nhuộm thủ công và gọi những tấm vải ấy là “tác phẩm nghệ thuật sống”. Có người nói với Dế rằng khoác lên mình tấm vải lanh H’Mông giống như đang mang theo cả một nền văn hóa. Chính sự trân trọng ấy đã làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người trong bản. Nếu trước kia họ cho rằng vải lanh chỉ dành cho người H’Mông thì nay việc sản phẩm quê mình được bạn bè quốc tế yêu thích trở thành niềm tự hào lớn lao.
Không chờ cơ hội tự tìm đến, Dế tự học tiếng Anh, tự viết email gửi tới các cửa hàng ở Nhật Bản, Thái Lan để giới thiệu sản phẩm. Có chuyến đi, cô gái trẻ mang theo những cuộn vải lanh sang nước ngoài, kiên nhẫn kể câu chuyện về người H’Mông giữa đất khách. Từng bước nhỏ ấy đã đưa hành trình của cô vượt khỏi những con dốc quanh bản. Những năm gần đây, Vàng Thị Dế xuất hiện tại nhiều diễn đàn văn hóa trong và ngoài nước với tư cách đại diện cho thế hệ người H’Mông trẻ. Năm 2023, cô là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự hội thảo “Di sản văn hóa phi vật thể Lancang - Mekong” tại Trung Quốc. Một năm sau, cô tiếp tục góp mặt tại “Diễn đàn gai dầu quốc tế Đông Nam Á” ở Thái Lan cùng nhiều hội chợ, chương trình kết nối về cây gai dầu trong khu vực. Từ cô gái rụt rè giữa núi đá, giờ đây Dế tự tin đứng giữa những diễn đàn quốc tế để kể câu chuyện về nghề dệt lanh của dân tộc mình.

Bà Sùng Thị Say, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch khu vực Đồng Văn nhận xét: “Trước đây nghề dệt lanh chỉ phục vụ nhu cầu trong gia đình hay nghi lễ truyền thống. Nhưng nhờ dự án của Dế, nghề lanh đang thực sự hồi sinh, vừa tạo thu nhập ổn định cho người dân, vừa giúp gìn giữ bản sắc văn hóa H’Mông”.
Giữa cao nguyên đá lộng gió, Vàng Thị Dế vẫn lặng lẽ đi tiếp trên con đường mình chọn. Cô gái trẻ ấp ủ xây dựng một “bảo tàng sống” về vải lanh H’Mông ngay tại quê hương, nơi du khách có thể đến xem, học và cảm nhận đầy đủ hành trình của một tấm vải từ cây lanh trên nương tới khung cửi.
Cô cũng muốn phát triển thêm nhiều sản phẩm mới như quần áo, túi, ví, trà từ cây gai dầu để chất liệu truyền thống có thể sống khỏe trong đời sống hiện đại. Mục tiêu trong vài năm tới của Dế là đưa Hemp Hmong Vietnam trở thành đơn vị cung cấp sợi lanh lớn của Việt Nam cho xuất khẩu. Nhưng với cô, điều quan trọng hơn cả vẫn là để người trẻ vùng cao nhìn nghề truyền thống bằng một ánh mắt khác: Không lạc hậu, không cũ kỹ, mà là niềm tự hào và con đường bền vững cho tương lai.
Giữa những triền đá xám của Đồng Văn, cô gái H’Mông nhỏ bé ấy vẫn ngày ngày dệt nên những tấm vải lanh mang theo hồn cốt dân tộc. Và từ những sợi lanh mộc mạc ấy, một câu chuyện đẹp về văn hóa, khát vọng và tình yêu quê hương đang lặng lẽ vượt núi, vượt biên giới để đi thật xa.
Châu Anh







