Đồng lòng biến bản nghèo thành điểm đến hút khách
Ẩn mình giữa những dãy núi cao của xã Mường Pồn, bản Huổi Nhả từng là cái tên rất ít người biết đến. Cách Quốc lộ 12 hơn 10km, đường vào bản quanh co, nhiều đoạn dốc cao, cuộc sống của 34 hộ đồng bào Mông chủ yếu dựa vào nương rẫy, chăn nuôi tự cung tự cấp. Không điện lưới ổn định, sóng điện thoại chập chờn, điều kiện hạ tầng còn thiếu thốn khiến Huổi Nhả nhiều năm liền gần như tách biệt với bên ngoài. Thế nhưng, chính những điều tưởng như bất lợi ấy lại trở thành lợi thế để người dân phát triển loại hình du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên nguyên sơ và văn hóa bản địa.
Trong bản đồ du lịch Tây Bắc, địa danh Huổi Nhả còn khá mới mẻ, ngay cả với người dân bản địa. Bởi cũng như mọi bản làng khác, đây vốn là nơi sinh sống của đồng bào Mông và một số đồng bào dân tộc ít người trên những rặng núi chót vót được mệnh danh là “cổng trời”, còn hoang sơ, thiếu thốn. Nhưng bù lại “cổng trời” với cảnh đẹp trữ tình có tiềm năng phát triển rất lớn. Mừng hơn nữa, chính những người con của bản cao đã nhìn ra những thế mạnh tiềm ẩn này, từ đó có kế hoạch khai thác, đóng góp cho sự phát triển của quê hương.
Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi toàn bộ 34 hộ dân trong bản thống nhất lựa chọn phát triển du lịch cộng đồng. Thay vì chờ đợi nguồn lực đầu tư, bà con cùng góp công, góp sức cải tạo cảnh quan, dựng chòi nghỉ ven suối, chỉnh trang đường làng, tạo các điểm check-in từ đá suối, tre nứa và vật liệu sẵn có.

Anh Lầu A Khai, Trưởng bản Huổi Nhả cho biết, ngay từ khi bắt đầu triển khai, người dân xác định muốn làm du lịch thì trước hết phải giữ được vẻ đẹp tự nhiên và bản sắc vốn có của bản làng. Nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng được người dân thống nhất sử dụng làm quỹ chung để xây dựng các công trình phục vụ du lịch như chợ phiên, khu nghỉ chân, cải tạo cảnh quan và vệ sinh môi trường.
Không dừng ở đó, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ mở rộng tuyến đường vào bản, tạo điều kiện để xe du lịch cỡ lớn có thể tiếp cận, mở thêm cơ hội đón khách.
“Điều quan trọng nhất là người dân hiểu mình là chủ thể của hoạt động du lịch. Vì vậy, mọi quyết định đều được bàn bạc công khai, từ việc xây dựng sản phẩm đến phân công mỗi hộ tham gia một dịch vụ khác nhau nhằm tránh cạnh tranh không cần thiết”, anh Lầu A Khai chia sẻ.
Nhờ cách làm đồng thuận ấy, chỉ sau vài năm, Huổi Nhả từ một bản làng heo hút đã trở thành điểm dừng chân được nhiều đoàn khách lựa chọn khi khám phá vùng cao Điện Biên.
Giữ hồn văn hóa để phát triển sinh kế bền vững
Điểm khác biệt của Huổi Nhả không nằm ở những công trình hiện đại mà ở chính cuộc sống thường nhật của người dân. Những ngôi nhà gỗ truyền thống vẫn được gìn giữ. Trước cổng mỗi gia đình là những chiếc khèn Mông, lưỡi hái, bó lúa, nông cụ sản xuất được bố trí khéo léo như một cách giới thiệu văn hóa bản địa với du khách.
Dòng suối uốn lượn giữa bản vẫn giữ nguyên vẻ trong lành. Những cọn nước, chòi nghỉ, khu vực bắt cá, quăng chài được xây dựng vừa đủ để phục vụ trải nghiệm nhưng không làm mất đi vẻ mộc mạc vốn có. Một trong những điểm nhấn của Huổi Nhả là chợ phiên cuối tuần, nơi người dân bày bán mật ong rừng, gạo nương, chè, rau rừng, các sản phẩm thủ công và những món ăn truyền thống do gia đình mình làm ra.

Thay vì nhập hàng từ nơi khác, mọi sản phẩm phục vụ khách đều gắn với đời sống sản xuất của người dân, góp phần tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương. Anh Lầu A Minh, người dân bản Huổi Nhả cho biết, trước đây gà, vịt và các loại nông sản chủ yếu phục vụ gia đình. Từ khi phát triển du lịch, lượng thực phẩm tiêu thụ tăng lên đáng kể. Hiện mỗi tháng gia đình anh bán khoảng 30 - 40kg gà thịt phục vụ khách, cùng nhiều loại rau, củ, quả và sản vật địa phương, mang lại nguồn thu ổn định hơn trước.
Trong khi đó, anh Lầu A Tủa lựa chọn cải tạo ngôi nhà gỗ của gia đình để phát triển dịch vụ homestay. Theo anh, mỗi hộ dân có điều kiện khác nhau nên bản thống nhất để mỗi gia đình đảm nhận một sản phẩm riêng, từ lưu trú, nấu ăn, bán nông sản, bán hàng thủ công đến tổ chức các hoạt động trải nghiệm. Cách làm này giúp mọi hộ đều có cơ hội hưởng lợi từ du lịch. Không chỉ tạo việc làm, mô hình du lịch cộng đồng còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Người dân thường xuyên dọn vệ sinh đường bản, khơi thông dòng suối, chăm sóc cảnh quan và giữ gìn kiến trúc truyền thống. Việc cải tạo nhà ở cũng được thực hiện theo hướng bảo tồn nét đặc trưng của đồng bào Mông thay vì xây dựng công trình bê tông hiện đại.
Theo thống kê, bản Huổi Nhả đón trung bình khoảng 10 đoàn khách mỗi tháng, có đoàn lên đến 60 người. Vào các dịp lễ, tết và mùa du lịch cuối năm, lượng khách tăng cao hơn.
Điện lưới quốc gia cũng đã được đầu tư kéo về bản, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng dịch vụ nhưng vẫn giữ được nét nguyên sơ vốn có. Sự chuyển mình của Huổi Nhả cho thấy phát triển du lịch cộng đồng không nhất thiết phải bắt đầu từ những nguồn vốn lớn hay các dự án quy mô. Điều quan trọng là người dân nhận thức được giá trị của tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và biết cùng nhau khai thác hợp lý.
Từ một bản nghèo chỉ sống nhờ nương rẫy, Huổi Nhả từng bước tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông. Hành trình ấy cũng minh chứng rằng, khi cộng đồng trở thành chủ thể của phát triển, biết đặt lợi ích chung lên hàng đầu và khai thác đúng tiềm năng bản địa, du lịch sẽ không chỉ mang đến nguồn thu mà còn góp phần giữ gìn bản sắc, bảo vệ môi trường và tạo nền tảng phát triển bền vững cho các vùng cao còn nhiều khó khăn.
ĐỨC KIÊN







