Quay lại Dân trí
Nội vụ & Xã hội
  1. Đời sống - Kinh tế - Xã hội

Hà Nội - Thủ đô của khát vọng phát triển quốc gia

Sau gần 4 thập kỷ đổi mới, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia mà ngày càng khẳng định vai trò là nơi hội tụ trí tuệ, văn hóa, khoa học và các nguồn lực phát triển.

Những cơ chế đặc thù mới đang mở thêm không gian để Thủ đô phát huy vai trò dẫn dắt, trở thành trung tâm sáng tạo và lan tỏa động lực phát triển tới cả nước.

Thủ đô trở thành nơi hội tụ trí tuệ và đổi mới

Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc, đồng thời là trung tâm lớn về kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Sau gần 4 thập kỷ đổi mới, diện mạo và vị thế kinh tế của Hà Nội đã thay đổi mạnh mẽ. Thành phố không chỉ thực hiện chức năng của một trung tâm chính trị - hành chính mà còn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới kinh tế của vùng và cả nước.

Năm 2025, GRDP của Hà Nội tăng 8,16%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 711.200 tỷ đồng, tăng 38,4%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 68 tỷ USD, tăng 11,6%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 594.700 tỷ đồng, tăng 11,4%. Những con số này cho thấy quy mô và sức đóng góp ngày càng lớn của Thủ đô đối với nền kinh tế quốc gia.

Hà Nội - Thủ đô của khát vọng phát triển quốc gia - 1
Hồ Gươm là trái tim của Thủ đô Hà Nội.

Nhưng với Hà Nội, phát triển không thể chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô kinh tế. Giá trị lớn hơn của Thủ đô nằm ở khả năng hội tụ nguồn lực, tạo ra những giá trị mới và lan tỏa động lực phát triển. Một trong những lợi thế đặc biệt của Hà Nội là khả năng tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học - công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Đây là nền tảng để Hà Nội chuyển từ mô hình phát triển dựa nhiều vào mở rộng không gian, đầu tư và khai thác nguồn lực sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

PGS, TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP Hà Nội cho rằng, việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội là bước đi kịp thời và chiến lược, có thể giúp Hà Nội bứt phá về chất lượng tăng trưởng, thu hút trí tuệ, công nghệ cao và tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng Thủ đô.

Theo bà Bùi Thị An, để Trung tâm thực sự trở thành "đầu tàu sáng tạo", Hà Nội cần bảo đảm cơ chế vận hành linh hoạt, tránh hành chính hóa, thu hút được nhân tài và nguồn lực xã hội; đồng thời hình thành không gian đổi mới sáng tạo mở, kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư và cơ quan quản lý. Bà cũng đề xuất Trung tâm có thể trở thành nơi ươm tạo, thử nghiệm những mô hình phát triển mới, được ví như "phòng thí nghiệm thể chế của Thủ đô".

Hà Nội không chỉ tập trung trí tuệ mà phải tạo được môi trường để trí tuệ chuyển hóa thành giá trị. Một phòng thí nghiệm, một trường đại học hay một viện nghiên cứu chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi kết quả nghiên cứu có thể đi vào sản xuất, kinh doanh và đời sống. Đây cũng là lý do Hà Nội đang từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, còn doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội cùng tham gia.

Tháng 2/2026, Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội chính thức ra mắt. Trung tâm được định vị là đầu mối kết nối dữ liệu, nguồn lực, chính sách, công nghệ và văn hóa, hướng tới giải quyết các bài toán phát triển đô thị, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và các ngành công nghiệp sáng tạo. Đây là bước đi đáng chú ý trong quá trình hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Theo kế hoạch của Hà Nội, thành phố cũng nhấn mạnh việc hình thành chuỗi liên kết giữa Nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thu hút chuyên gia và xây dựng thị trường khoa học - công nghệ.

Thể chế mới mở thêm không gian cho khát vọng lớn

Nếu nguồn lực con người là một trong những lợi thế lớn nhất của Hà Nội thì thể chế chính là điều kiện để những nguồn lực đó được giải phóng.

Hà Nội - Thủ đô của khát vọng phát triển quốc gia - 2
Làng tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên) ngày càng hấp dẫn du khách đến tham quan và tìm hiểu về nghề thủ công truyền thống độc đáo.

Luật Thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 23/4/2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giao cho chính quyền TP Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, gồm 127 thẩm quyền của HĐND, 56 thẩm quyền của UBND và 16 thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố. Đáng chú ý, luật tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, dẫn dắt của Thủ đô đối với Vùng Thủ đô, đồng thời mở rộng cơ chế liên kết vùng, cho phép sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư các dự án liên vùng phục vụ lợi ích chung.  Những quy định này tạo ra một không gian phát triển khác trước: Hà Nội có thêm quyền chủ động, nhưng đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm lớn hơn về kết quả phát triển.

GS, TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, từng đánh giá Luật Thủ đô có tầm nhìn đột phá, sát thực tế và không còn chung chung, mơ hồ, qua đó tạo cơ sở pháp lý cho Hà Nội thực hiện tái thiết đô thị. Theo ông Đặng Hùng Võ, một điểm đáng chú ý của Luật Thủ đô là định hướng phát triển đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng, trong đó cơ chế phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) có thể trở thành một công cụ quan trọng để Hà Nội tái cấu trúc không gian đô thị.

Nhìn rộng hơn, những cơ chế đặc thù chỉ thực sự có ý nghĩa nếu được chuyển hóa thành năng lực quản trị và những công trình, dự án, chính sách cụ thể. Đây là bài toán không đơn giản. Hà Nội đang phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề của một đô thị lớn như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng, nhà ở, quản lý dân số, chất lượng không gian công cộng và yêu cầu phát triển cân bằng giữa khu vực trung tâm với các đô thị vệ tinh. Vì thế, trao thêm quyền cho Hà Nội phải đi cùng với nâng cao năng lực thực thi, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Từ lợi thế văn hóa đến sức mạnh của công nghiệp sáng tạo

Hà Nội có một lợi thế mà không nhiều đô thị có được: Chiều sâu văn hóa. Hơn một nghìn năm hình thành và phát triển đã để lại cho Thủ đô một hệ thống di sản vật thể, phi vật thể, không gian văn hóa và những giá trị sáng tạo được tích lũy qua nhiều thế hệ. Nhưng trong cách tiếp cận phát triển mới, những giá trị ấy không chỉ được nhìn nhận như tài sản cần bảo tồn, mà còn có thể trở thành nguồn lực nội sinh, tạo ra sản phẩm, việc làm, sức hút đầu tư và sức cạnh tranh cho đô thị.

Đây cũng là tư duy đang được thể hiện ngày càng rõ trong các quy hoạch và định hướng phát triển mới của Hà Nội. Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026, xác định việc đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” được xác định là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của Thủ đô. Quy hoạch đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2045 Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ.

Hà Nội - Thủ đô của khát vọng phát triển quốc gia - 3
Hà Nội - Thủ đô của khát vọng phát triển quốc gia - 4
Du khách quốc tế tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám và thích thú xin chữ.

Cách đặt vấn đề này cho thấy một sự chuyển biến đáng chú ý trong tư duy phát triển: Văn hóa không còn đứng bên ngoài kinh tế, còn di sản không chỉ được tiếp cận dưới góc độ bảo tồn. Khi được tổ chức, sáng tạo và kết nối với thị trường, các giá trị văn hóa có thể tham gia trực tiếp vào chuỗi tạo ra giá trị mới. Điều này đặc biệt quan trọng với Hà Nội, nơi có một hệ sinh thái văn hóa đa dạng từ khu phố cổ, phố cũ, các di tích lịch sử, làng nghề, không gian nghệ thuật, kiến trúc, ẩm thực đến các hoạt động biểu diễn, điện ảnh, thiết kế và thời trang. Quy hoạch tầm nhìn 100 năm cũng xác định các khu vực Vành đai 1, Vành đai 2 và Vành đai 2,5 là không gian tập trung bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử như khu phố cổ, khu phố cũ, hồ Gươm, hồ Tây, Cổ Loa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và cấu trúc 36 phố phường.

Nếu chỉ bảo tồn theo nghĩa giữ nguyên, những không gian này sẽ khó phát huy hết giá trị trong đời sống đô thị hiện đại. Ngược lại, nếu biết bảo tồn gắn với sáng tạo, công nghệ và kinh tế dịch vụ, di sản có thể trở thành nền tảng để hình thành những sản phẩm và mô hình kinh doanh mới.

Hà Nội đã sớm xác lập hướng đi này. Nghị quyết của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định công nghiệp văn hóa là một động lực quan trọng, góp phần phát huy nguồn lực văn hóa, con người và tạo sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2045 công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đóng góp khoảng 10% GRDP. Định hướng này cũng không bó hẹp văn hóa trong các hoạt động truyền thống. Thành phố ưu tiên nhiều lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế từ chất xám và sức sáng tạo như quảng cáo, kiến trúc, điện ảnh, thời trang, nhiếp ảnh, triển lãm, truyền hình, phát thanh, xuất bản và thiết kế sáng tạo. Đây là những lĩnh vực có khả năng kết nối trực tiếp giữa văn hóa, công nghệ, thị trường và quyền sở hữu trí tuệ.

Với Hà Nội, lợi thế nằm ở chỗ thành phố không phải bắt đầu từ con số 0. Nền tảng văn hóa đã tồn tại qua nhiều thế hệ; vấn đề còn lại là làm thế nào để biến nguồn tài nguyên ấy thành những sản phẩm có sức cạnh tranh. “Có lẽ không đâu trên thế giới có được một quỹ di sản đậm đặc như Hà Nội với gần 1.600 di tích và hơn 1.300 làng nghề truyền thống. Nếu không muốn Hà Nội bị đồng dạng hóa, chúng ta bắt buộc phải bảo vệ hệ thống di tích cả vật thể lẫn phi vật thể của thành phố”, TS, KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhấn mạnh.

Một làng nghề không chỉ bán một sản phẩm thủ công mà có thể phát triển thành câu chuyện thương hiệu, thiết kế mới, sản phẩm lưu niệm cao cấp, không gian trải nghiệm và điểm đến du lịch. Một di sản kiến trúc có thể trở thành không gian sáng tạo, nghệ thuật, triển lãm hoặc thiết kế. Ẩm thực truyền thống có thể được nâng cấp thành sản phẩm du lịch và thương hiệu văn hóa. Điện ảnh có thể khai thác không gian Hà Nội như một “phim trường tự nhiên”, trong khi thời trang, nhiếp ảnh, quảng cáo và thiết kế có thể sử dụng chất liệu Hà Nội để tạo ra những sản phẩm có bản sắc riêng. Đó chính là quá trình chuyển từ “tài nguyên văn hóa” sang “giá trị kinh tế của văn hóa”.

TS, KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, Hà Nội cần nhìn nhận các chính sách đổi mới sáng tạo trong mối liên hệ chặt chẽ với quy hoạch và không gian phát triển. Theo ông, cơ chế ưu đãi phải được thiết kế đúng mục tiêu, phù hợp quy hoạch và đi cùng các yêu cầu kiểm soát quyền lực, tránh tình trạng lạm quyền, tùy tiện.

Theo các chuyên gia, phát triển công nghiệp sáng tạo không thể chỉ dừng ở việc tổ chức các sự kiện văn hóa hay xây dựng thêm một vài không gian sáng tạo. Để hình thành một ngành kinh tế thực sự, Hà Nội cần một hệ sinh thái đủ rộng, trong đó có không gian sáng tạo, nguồn nhân lực, doanh nghiệp, thị trường, hạ tầng số, cơ chế tài chính, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và những chính sách đủ linh hoạt để các ý tưởng mới có thể được thử nghiệm.

Đặc biệt, không gian đô thị cần được xem là một phần của hệ sinh thái sáng tạo. Một thành phố muốn thu hút người trẻ, nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp công nghệ và các ngành kinh tế mới không thể chỉ cung cấp những tòa nhà văn phòng hiện đại. Thành phố cần những khu phố có bản sắc, những không gian công cộng có sức sống, những địa điểm cho nghệ thuật và văn hóa, những khu vực có thể hình thành cộng đồng sáng tạo.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm cũng đặt con người vào vị trí trung tâm, đồng thời xác định văn hóa là nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển. Đây là cơ sở để Hà Nội không chỉ xây dựng những công trình hiện đại mà còn phải kiến tạo một môi trường sống có khả năng nuôi dưỡng sáng tạo. Một thành phố sáng tạo, vì thế, không đơn thuần là thành phố có nhiều công nghệ. Đó phải là nơi con người có điều kiện tạo ra ý tưởng mới, doanh nghiệp có khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm, nhà khoa học có thể kết nối với thị trường và các giá trị văn hóa được liên tục làm mới mà không đánh mất bản sắc.

Không chỉ là trái tim, Hà Nội phải tạo ra sức lan tỏa

Trong kỷ nguyên mới, yêu cầu đặt ra với Thủ đô không dừng ở việc trở thành một thành phố giàu mạnh, hiện đại. Hà Nội cần trở thành nơi các nguồn lực của đất nước được kết nối và phát huy hiệu quả hơn. Một trường đại học có thể cung cấp nhân lực cho doanh nghiệp. Một viện nghiên cứu có thể tạo ra công nghệ mới. Một doanh nghiệp có thể thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Một chính sách thử nghiệm thành công tại Hà Nội có thể trở thành kinh nghiệm cho những địa phương khác. Đó chính là sức lan tỏa mà một Thủ đô dẫn dắt cần tạo ra.

Hà Nội - Thủ đô của khát vọng phát triển quốc gia - 5
Hà Nội - điểm đến thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài.

PGS, TS Bùi Thị An từng nhấn mạnh rằng, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Hà Nội cần được tổ chức theo hướng kết nối đa chiều giữa doanh nghiệp, viện, trường, quỹ đầu tư và Nhà nước. Theo bà, Trung tâm Đổi mới sáng tạo phải có khả năng trở thành nơi thử nghiệm những mô hình mới, thay vì chỉ là một thiết chế hành chính. Đây cũng là chìa khóa để Hà Nội biến lợi thế về nguồn nhân lực thành năng lực cạnh tranh. Bởi trong nền kinh tế tri thức, thành phố nào thu hút được người tài, tạo điều kiện để ý tưởng mới được thử nghiệm và giúp công nghệ nhanh chóng đi vào cuộc sống sẽ có lợi thế lớn.

Hà Nội đang đặt những mục tiêu rất cao. Theo định hướng phát triển mới, thành phố phấn đấu giai đoạn 2026 - 2035 tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm; kinh tế số chiếm 50% GRDP vào năm 2035 và công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 10% GRDP. Những con số ấy đòi hỏi một phương thức phát triển khác.

Không thể chỉ tăng trưởng bằng cách mở rộng đô thị hay gia tăng đầu tư, Hà Nội phải tăng năng suất, nâng chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển

kinh tế số và tạo ra những sản phẩm có hàm lượng tri thức ngày càng cao.

Sau gần 4 thập kỷ đổi mới, Hà Nội đã có nền tảng để bước vào một chương phát triển mới. Đó không chỉ là chương về một đô thị hiện đại hơn, xanh hơn hay thông minh hơn. Đó là câu chuyện về một Thủ đô có khả năng tạo ra những giá trị mới cho đất nước.

Từ trung tâm chính trị - hành chính, Hà Nội đang hướng tới vai trò trung tâm tri thức, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ một đô thị lớn của Việt Nam, hướng tới một thành phố có vị thế ngày càng rõ nét trong khu vực và thế giới. Trong hành trình đó, "trái tim của cả nước" không chỉ được đo bằng vị trí hay chức năng. Một trái tim khỏe mạnh phải tạo ra năng lượng và đưa nguồn năng lượng ấy đến từng bộ phận của cơ thể.

Khát vọng của Thủ đô trong kỷ nguyên mới không chỉ là phát triển cho riêng mình, mà phải trở thành nơi hội tụ tinh hoa, khơi nguồn sáng tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và dẫn dắt những động lực phát triển mới. Đó là cách Hà Nội khẳng định vị thế của một Thủ đô văn hiến, hiện đại, hội nhập; một trung tâm sáng tạo của quốc gia và là biểu tượng cho khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.

HỒNG THÚY

Tin liên quan