Quay lại Dân trí
Nội vụ & Xã hội
  1. Pháp luật - Bạn đọc

Tội phạm buôn bán người biến đổi tinh vi

Ngày Thế giới Phòng, chống mua bán người được tổ chức vào 30/7 hàng năm là lời nhắc nhở toàn cầu về tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức đối với loại tội phạm này.

Những cái bẫy mang tên “việc nhẹ, lương cao”

Tháng 6, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam 3 nghi phạm Nguyễn Văn Tâm (SN 1997), Nguyễn Ái Vi (SN 2002, cùng quê An Giang) và Nguyễn Thị Kiều Trang (SN 1994, quê Cần Thơ) để điều tra hành vi mua bán người. Nhóm này chuyên sử dụng mạng xã hội dụ dỗ người nhẹ dạ cả tin, hứa hẹn đưa sang  Campuchia làm việc văn phòng với mức lương cao. Thực tế, họ bị bán cho các công ty do người nước ngoài điều hành, hoạt động dưới vỏ bọc “game online” nhưng thực chất là những đường dây lừa đảo có tổ chức.

Khi phát hiện 2 phụ nữ ở Tây Ninh sắp bị đưa qua biên giới, Công an tỉnh Tây Ninh và An Giang đã phối hợp giải cứu kịp thời, bắt giữ các đối tượng. Điều tra bước đầu cho thấy, Tâm và Vi từng làm việc trong tổ chức lừa đảo tại Campuchia, sau đó móc nối với Trang để đưa người qua biên giới với giá 300 USD/người. Nhóm này đã lừa bán thành công ít nhất 7 người ở Tây Ninh, An Giang, Cần Thơ và TPHCM, trong đó có một nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.

Trước đó, vào tháng 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây mua bán người sang Myanmar do Bùi Thị Thảo (SN 1994) và Lê Văn Hà (SN 1999) cầm đầu. Các đối tượng quảng bá tuyển dụng lao động làm việc trên máy tính ở Thái Lan với mức lương 800 USD/tháng. Tuy nhiên, sau khi qua biên giới, nạn nhân bị đưa thẳng đến các tổ hợp lừa đảo ở khu vực Tam giác Vàng, bị bóc lột, tịch thu giấy tờ và cưỡng bức lao động…

Báo cáo của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho thấy, năm 2023, 978 nạn nhân bị mua bán đã được hỗ trợ tại khu vực Đông Nam Á, tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2022. Trong số này, nhiều người là lao động trẻ, có trình độ, bị lừa tuyển dụng làm việc công nghệ cao nhưng sau đó bị đánh đập, giam giữ và ép phải thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến như đầu tư giả, tiền mã hóa, mạo danh, lừa tình, tiền...

Tội phạm buôn bán người biến đổi tinh vi - 1
Các công dân Việt Nam được lực lượng chức năng giải cứu trở về nước

Thủ đoạn biến đổi tinh vi

Theo Bộ Công an, năm 2024, cả nước phát hiện 91 vụ mua bán người và người dưới 16 tuổi, với 237 đối tượng và 336 nạn nhân. Chỉ riêng quý I/2025, con số này là 59 vụ, với 186 đối tượng và 244 nạn nhân, trong đó nữ giới chiếm gần 65% và gần một nửa là người dưới 16 tuổi. Thủ đoạn của tội phạm về mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt, chúng khai thác triệt để công nghệ cao như sử dụng mạng xã hội Facebook, Instagram, Zalo, Weibo, Tinder, Momo, Wechat để kết bạn, hẹn hò, dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân nhằm mục đích bóc lột tiền bạc, lấy bộ phận cơ thể, cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục… Đặc biệt, gần đây, số nạn nhân bị lừa gạt đưa ra nước ngoài (Campuchia, Lào, Myanmar) và bị ép buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trực tuyến ngày càng tăng, diễn biến cực kỳ phức tạp.

Đại tá Lê Hoàng Dương, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an) cho biết, nạn nhân buôn bán người không chỉ là phụ nữ, trẻ em mà còn xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê. Các đường dây mua bán người xuyên quốc gia được tổ chức ngày càng tinh vi, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về quyền con người, tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội, an ninh chính trị của mỗi quốc gia.

Theo Đại tá Dương, quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là đảm bảo quyền con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Các chương trình quốc gia phòng, chống mua bán người đều lấy phòng ngừa là chính, huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị. Một dấu mốc quan trọng là Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 vừa có hiệu lực từ ngày 1/7. Luật này bổ sung nhiều quy định mới, phù hợp thực tiễn và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó nổi bật là nguyên tắc “lấy nạn nhân làm trung tâm”. Luật cũng mở rộng phạm vi bảo vệ, tăng cường chế độ hỗ trợ và tiếp cận công lý cho nạn nhân.

Châu Anh

Tin liên quan