Từ những ký ức chắp vá của các bậc cao niên, bà cùng những người tâm huyết phục dựng làn điệu cổ, truyền dạy cho lớp trẻ và từng bước đưa trống quân Phúc Lâm hồi sinh giữa đời sống hôm nay.
Gom nhặt ký ức để giữ làn điệu quê nhà
Những buổi chiều đầu hạ, sân đình làng Phúc Lâm lại vang lên tiếng hát đối đáp mộc mạc hòa cùng nhịp trống “thình thùng thình” quen thuộc. Trong không gian cổ kính ấy, Nghệ nhân Ưu tú Kiều Thị Mách vẫn cần mẫn chỉnh từng câu hát, từng nhịp phách cho các thành viên của Câu lạc bộ hát trống quân.
Ở tuổi 70, bà Mách vẫn giữ giọng hát ấm, vang và ánh mắt đầy nhiệt huyết mỗi khi nhắc đến di sản quê hương. “Trống quân với tôi không chỉ là lời ca tiếng hát mà còn là ký ức của làng quê, là hơi thở của người Phúc Lâm”, bà Mách nhẹ nhàng chia sẻ.
Sinh ra trong gia đình nhiều đời gắn bó với hát trống quân, bà lớn lên cùng những câu hát mà bà ngoại và mẹ ru từ thuở lên năm, lên sáu. Mẹ bà - Nghệ nhân Ưu tú Kiều Thị Chải chính là người đã truyền cho bà tình yêu đặc biệt với làn điệu dân gian của quê hương. Ngày ấy, khi công việc đồng áng đã xong, trai gái trong làng lại tụ tập dưới sân đình, bên bến nước hay khoảng đất rộng đầu làng để hát giao duyên. Những câu hát mộc mạc cất lên dưới ánh trăng quê như xua tan nhọc nhằn sau một ngày lao động vất vả.

Phúc Lâm vốn là làng cổ nằm gần sông Hồng, sông Nhuệ và sông Lương. Chính vùng đất ven sông ấy đã nuôi dưỡng hát trống quân suốt hàng trăm năm qua. Không ít đôi trai gái bén duyên từ những đêm hát đối đáp năm nào. Vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Kiều Thị Mách - Đào Anh Chén cũng gặp nhau từ những câu hát trống quân mượt mà, sâu lắng.
Điểm đặc biệt của hát trống quân Phúc Lâm nằm ở cách hát và chiếc trống độc đáo. Trong mỗi câu hát luôn có chữ “thời”, tạo nên nét riêng không dễ nhầm lẫn với trống quân ở các địa phương khác. Chiếc trống quân cũng mang cấu tạo rất đặc biệt. Người xưa đào một hố tròn dưới đất làm hộp cộng hưởng, phía dưới khoét thành hàm ếch để tạo độ vang. Bên trên là tấm ván gỗ sung mỏng làm mặt trống. Trong hố còn bỏ thêm vài chiếc vỏ ốc để âm thanh thêm ngân nga.
Trên mặt trống căng một sợi dây mây già, luồn qua chiếc lẫy ở giữa rồi buộc hai đầu vào cọc tre đóng xuống đất. Người hát dùng dùi gỗ gõ lên dây để tạo nhịp. Âm thanh “thình thùng thình” vừa khoan thai, vừa rộn ràng trở thành linh hồn của trống quân Phúc Lâm.
Ngày nay, để thuận tiện cho việc biểu diễn trên sân khấu, chiếc trống đã được cải tiến bằng thùng tôn hoặc thùng sắt làm hộp cộng hưởng, đặt trên tấm ván dài có thể di chuyển dễ dàng. Dù hình thức thay đổi nhưng âm sắc mộc mạc của trống quân vẫn được giữ nguyên. Với gia đình bà Mách, trống quân không chỉ là di sản mà còn là nếp sống. Các con, cháu của bà đều biết hát trống quân và tham gia câu lạc bộ của làng. Con gái bà, chị Đào Thị Tuyến hiện là thành viên tích cực của Câu lạc bộ hát trống quân Phúc Lâm. Cháu nội Đào Ngọc Minh Châu dù còn nhỏ tuổi nhưng đã nhiều lần tham gia các hội diễn dân ca của địa phương và thành phố Hà Nội. “Mỗi lần gia đình sum họp, mọi người lại cùng nhau hát trống quân. Đó gần như là một thói quen không thể thiếu”, bà Mách chia sẻ.
Bền bỉ hồi sinh di sản giữa đời sống hiện đại
Sau năm 1945, chiến tranh và những biến động của xã hội khiến hát trống quân ở Phúc Lâm dần mai một. Nhiều nghệ nhân già yếu qua đời, trong khi lớp trẻ ít mặn mà với làn điệu cổ truyền. Có một thời gian dài, tiếng trống quân gần như vắng bóng ở ngôi làng ven sông này. Không cam lòng nhìn di sản quê hương rơi vào quên lãng, bà Mách cùng chồng, mẹ và một số người tâm huyết quyết định khôi phục lại làn điệu cổ. Ngày ấy, không có giáo trình hay tài liệu nghiên cứu bài bản. Những câu hát chỉ còn nằm trong ký ức của các cụ cao niên. Bà Mách đi đến từng gia đình có người từng tham gia hát trống quân để hỏi han, ghi chép từng lời ca, cách hát, nhịp phách. Có những đoạn phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới có thể ghép nối hoàn chỉnh. “Điều chúng tôi lo nhất là các cụ mất đi sẽ mang theo luôn cả vốn quý của quê hương”, bà nhớ lại.
Từ những ký ức chắp vá ấy, hơn 50 lời hát trống quân đã được phục dựng và lưu giữ. Không chỉ bảo tồn làn điệu cổ, bà Mách còn sáng tác thêm nhiều bài mới dựa trên nền dân ca truyền thống để phù hợp với hơi thở cuộc sống hôm nay. Năm 1997 trở thành dấu mốc đáng nhớ khi huyện Phú Xuyên tổ chức Liên hoan dân ca. Đội hát trống quân Phúc Lâm tham gia và giành giải cao, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của loại hình nghệ thuật từng có lúc đứng trước nguy cơ thất truyền. Từ những buổi hát vui ở đầu làng, hoạt động của đội trống quân dần bài bản hơn. Tiếng hát không chỉ vang lên ở sân đình mà còn xuất hiện trong nhiều chương trình giao lưu văn hóa, hội diễn cấp huyện và thành phố.

Năm 2014, GS, TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam về Phúc Lâm nghiên cứu và nhận định đây là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn khẩn cấp. Cũng trong năm đó, NSND Thúy Ngần về làng nhiều ngày để cùng các nghệ nhân biên soạn, dàn dựng tiết mục, giúp trống quân Phúc Lâm có nền tảng tham gia các hội diễn chuyên nghiệp.
Đến năm 2016, Câu lạc bộ hát trống quân Phúc Lâm chính thức được thành lập với 18 thành viên. Cùng năm, Sở VH&TT Hà Nội công nhận hát trống quân Phúc Lâm là di sản văn hóa phi vật thể cấp thành phố. Hiện câu lạc bộ có 29 thành viên thuộc ba thế hệ, từ các cụ ngoài 90 tuổi đến những em nhỏ mới 8 tuổi. Đặc biệt, câu lạc bộ đã có 6 Nghệ nhân Ưu tú được phong tặng danh hiệu.
Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đại Xuyên cho biết, địa phương đã lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận hát trống quân Phúc Lâm là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong thời gian tới. Việc bảo tồn không chỉ dừng ở lưu giữ tư liệu mà còn phải duy trì được không gian diễn xướng và truyền dạy cho thế hệ kế cận.
Truyền lửa cho lớp trẻ yêu di sản
Điều khiến Nghệ nhân Ưu tú Kiều Thị Mách trăn trở suốt nhiều năm qua là làm sao để lớp trẻ hôm nay hiểu và yêu trống quân. Với bà, một di sản chỉ thực sự sống khi có người tiếp tục cất lên những câu hát ấy. Bởi vậy, suốt nhiều năm qua, bà cùng các nghệ nhân vẫn kiên trì đến từng gia đình vận động các em nhỏ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Các lớp học được tổ chức đều đặn vào cuối tuần và dịp nghỉ hè. Đến nay, hơn 100 em nhỏ đã theo học hát trống quân.
Không chỉ dạy hát, các nghệ nhân còn kể cho các em nghe về lịch sử làng quê, về những đêm trăng hát giao duyên ngày xưa để nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa truyền thống. Nhiều trường học trên địa bàn đã mời bà Mách và các nghệ nhân tới biểu diễn, giao lưu trong các hoạt động ngoại khóa. Em Đào Thanh Hòa, 13 tuổi, đã có 3 năm gắn bó với trống quân. Mỗi lần được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, em đều cảm thấy hào hứng. Hòa chia sẻ: “Trống quân có những câu hát rất đặc biệt, phải luyện tập nhiều mới hát hay được. Em rất vui vì mình có thể góp một phần nhỏ để giữ gìn văn hóa quê hương”.
Bí thư Chi bộ thôn Phúc Lâm Đào Thị Mây cho biết, hoạt động của câu lạc bộ không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu niên địa phương. “Các nghệ nhân rất tâm huyết trong việc truyền dạy cho lớp trẻ. Nhiều cháu từ 8 đến 15 tuổi tham gia sinh hoạt đều đặn vào cuối tuần và dịp hè. Đó là tín hiệu đáng mừng cho việc gìn giữ di sản lâu dài”, bà Mây nói.
Với những đóng góp bền bỉ cho văn hóa dân gian, năm 2022, bà Kiều Thị Mách được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Năm 2023, bà tiếp tục được UBND TP Hà Nội trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” và được Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội vinh danh là Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu. Thế nhưng với người nghệ nhân ấy, phần thưởng lớn nhất có lẽ vẫn là việc mỗi tối cuối tuần, tiếng “thình thùng thình” lại vang lên nơi sân đình làng cổ trong ánh mắt say mê của những người trẻ.
Giữa nhịp sống hiện đại nhiều đổi thay, Nghệ nhân Ưu tú Kiều Thị Mách vẫn lặng lẽ giữ nhịp trống quân cho quê hương. Và chừng nào tiếng hát đối đáp còn ngân vang dưới mái đình Phúc Lâm chừng đó hồn cốt của làng quê ven sông ấy vẫn còn được gìn giữ nguyên vẹn qua năm tháng.
THÚY HỒNG







