Những năm tháng không lùi bước trước đòn roi
Sinh ra trong giai đoạn đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, ông Kiều Văn Uỵch sớm chứng kiến sự mất mát ngay tại quê hương. Những trận đánh phá ác liệt ở khu vực Cầu Giẽ đã in sâu vào tâm trí cậu thiếu niên khi ấy.
Từ năm 1965, ông tham gia lực lượng dân quân địa phương, cùng thanh niên trong làng san lấp hố bom, khắc phục hậu quả sau mỗi trận không kích. Hình ảnh người dân vô tội thiệt mạng khiến chàng trai trẻ nung nấu ý chí được cầm súng ra trận.
Năm 1968, khi mới 15 tuổi, ông viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với ông, hành trang của người lính khi ấy chỉ đơn giản là khát vọng được góp sức cho Tổ quốc.

Nhớ lại chặng đường hành quân vào chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, ông kể đó là quãng thời gian vô cùng gian khó. Bộ đội đi bộ xuyên rừng suốt nhiều tháng trời, vượt đèo, lội suối, thiếu nước uống và lương thực. Có lúc gặp vũng nước đọng trong hốc đá cũng phải tận dụng để cầm cự qua ngày.
Cuối năm 1969, ông tham gia trận đánh vào trận địa pháo Hòa Cầm tại Đà Nẵng. Dù bị thương ở chân trong lúc chiến đấu, ông vẫn tiếp tục bám trận địa đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau trận đánh ấy, ông được phong quân hàm thượng sĩ, giữ chức Trung đội phó.
Ít lâu sau, trong một lần đi nhận lương thực cho đơn vị, ông không may rơi vào tay địch. Những tháng ngày bị giam giữ tại Đà Nẵng rồi chuyển ra Nhà tù Phú Quốc trở thành ký ức không thể nào quên trong cuộc đời người lính trẻ. Ông bị tra hỏi liên tục, chịu nhiều trận đòn dã man của kẻ thù để khai thác thông tin về đơn vị và đồng đội.
Không dừng ở đó, ông còn bị nhốt trong chuồng cọp giữa nắng gió khắc nghiệt của đảo Phú Quốc. Chiếc lồng sắt chật hẹp chỉ đủ để người tù ngồi co quắp giữa bãi cát nóng bỏng ban ngày và gió lạnh buốt ban đêm. Suốt những tháng năm ấy, điều giúp ông và nhiều đồng đội đứng vững chính là niềm tin không được phép khuất phục.
Ông nhớ lại, có những người tù tuổi đã cao, sức yếu nhưng vẫn kiên quyết không hợp tác với địch. Nhiều người ngã xuống ngay trong nhà tù nhưng khí tiết của người chiến sĩ cách mạng chưa từng bị đánh gục. “Điều tôi lo nhất không phải cái chết mà là không giữ được khí tiết của người lính”, ông nói chậm rãi.
Sau hơn 3 năm bị giam cầm, năm 1973 ông được trao trả. Trở về từ chiến tranh với nhiều thương tật và di chứng chất độc da cam, người cựu binh ấy vẫn tiếp tục tình nguyện lên đường chiến đấu tại biên giới phía Bắc vào năm 1979.
Người kể chuyện chiến tranh cho thế hệ hôm nay
Rời quân ngũ, ông Kiều Văn Uỵch trở về quê hương, lao động, chăm lo gia đình và tham gia các hoạt động xã hội. Đồng hành cùng ông là người vợ tảo tần luôn lặng lẽ sẻ chia suốt những năm tháng khó khăn. Có một điều khiến ông luôn trăn trở: Làm sao để ký ức chiến tranh không bị lãng quên theo thời gian.
Từ suy nghĩ ấy, ông cùng nhiều cựu chiến binh tham gia sưu tầm hiện vật, góp công xây dựng Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại xã Phú Xuyên (TP Hà Nội). Không giống các bảo tàng quy mô lớn, nơi đây lưu giữ những vật dụng rất đỗi đời thường, từ chiếc bát ăn cơm sứt mẻ, bi đông nước cũ, gậy Trường Sơn hay những lá thư viết vội trong lao tù... Tất cả được trưng bày trong không gian giản dị, thấm đẫm dấu ấn thời gian nhưng lại có sức gợi lớn về một thời kỳ lịch sử đầy gian khó. Với ông Uỵch, mỗi kỷ vật đều mang theo ký ức của đồng đội, của những người đã hy sinh để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Ở tuổi ngoài 70, sức khỏe giảm sút vì thương tật và di chứng chiến tranh nhưng ông vẫn đều đặn đến bảo tàng. Ông cẩn thận lau từng bức ảnh cũ, sắp xếp lại từng hiện vật đã nhuốm màu thời gian.
Không chỉ gìn giữ kỷ vật, ông còn trực tiếp kể chuyện cho học sinh, sinh viên và khách tham quan mỗi dịp lễ lớn hay kỳ nghỉ hè. Giọng kể chậm rãi của người cựu binh đưa người nghe trở về những năm tháng khốc liệt nơi chiến trường và nhà tù Phú Quốc. Qua từng câu chuyện, ông mong thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị của hòa bình, biết trân trọng cuộc sống hôm nay. “Kể lại chiến tranh không phải để nhắc về đau thương mà để các cháu hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều máu xương”, ông chia sẻ.
Nhiều người xúc động khi nghe ông nhắc nhẹ mỗi lúc dẫn khách tham quan: “Xin đi nhẹ chân một chút vì ở đây có đồng đội của tôi”. Câu nói giản dị ấy chứa đựng cả sự tri ân và nỗi nhớ dành cho những người nằm lại.
Những năm qua, ông Kiều Văn Uỵch được trao nhiều phần thưởng vì những đóng góp trong công tác gìn giữ và giáo dục truyền thống cách mạng. Năm 1985, ông được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Năm 2024, ông được TP Hà Nội vinh danh “Người tốt, việc tốt”.
Với người cựu binh ấy, phần thưởng lớn nhất có lẽ không nằm ở những tấm bằng khen mà là khi những câu chuyện về một thời lửa đạn vẫn còn được lắng nghe, được tiếp nối trong lòng thế hệ trẻ hôm nay.
Những ký ức chiến tranh rồi sẽ lùi xa theo năm tháng nhưng tinh thần kiên trung, ý chí vượt lên nghịch cảnh và khát vọng cống hiến của những người lính như ông Kiều Văn Uỵch vẫn tiếp tục được trao truyền, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần bền bỉ cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
THÚY HỒNG







