Kỳ II: Giữ hồn tre giữa lòng phố cổ
Phố Hàng Vải, con phố ngắn nằm ở phường Hàng Trống từng nổi tiếng với việc buôn bán vải nhuộm nâu, phục vụ người lao động bình dân, khác với Hàng Đào chuyên bán tơ lụa nên dân Kẻ Chợ gọi là “Hàng Vải thâm”. Từ khoảng thập niên 90, nhiều hộ dân nơi đây chuyển sang kinh doanh tre trúc. Mặt hàng vải dần biến mất, nhường chỗ cho tre nứa được gia công, thiết kế phục vụ xây dựng, trang trí, sinh hoạt. Hiện dọc con phố này, một số cửa hàng nhỏ vẫn bền bỉ bày bán các sản phẩm từ tre, chủ yếu là những gia đình gắn bó lâu đời với nghề.
Giữ hồn tre giữa lòng phố cổ
Buổi sáng Hà Nội, nắng xiên qua tán lá, đổ bóng lên những bó tre dựng ngăn nắp trước cửa số nhà 42 Hàng Vải. Ông Nguyễn Trọng Hồng (71 tuổi), chậm rãi ngắm từng ống tre được xếp ngay ngắn và chia sẻ: “Nghề này các cụ nhà tôi đã làm 3 đời, giờ mấy anh em thay nhau trông nom. Tôi già rồi, sắp xếp đống tre là hay mệt, leo trèo lấy tre cũng khó, may có các cháu hỗ trợ”.
Một năm, gia đình ông nhập hàng từ các đầu mối ở Bắc Kạn (nay là Thái Nguyên), Tuyên Quang, Cao Bằng - mỗi nơi có thế mạnh riêng. “Tre Tuyên Quang thì cứng, trúc Cao Bằng lại dẻo dai. Cây nào sâu mọt là phải bỏ, có lần cả lô bị mối xông, đành cưa từng đoạn, phun thuốc mà tiếc đứt ruột”, ông kể.

Trong lúc trò chuyện, ông Hồng không quên mỉm cười chào khách nước ngoài khi họ dừng chân ngắm hàng. Anh Kiên là khách quen ghé mua 2 đoạn tre để làm giàn chống mái tôn bị dột. Em trai ông Hồng, trẻ khỏe hơn, thoăn thoắt leo lên cao, chọn đoạn tre bóng loáng, vàng ươm rồi cẩn thận đo chiều dài, dùng cưa tay cắt gọn để khúc tre vững chắc, không dễ mục. Anh Kiên chia sẻ: “Tre trúc dùng bền, chịu được thời tiết khắc nghiệt”.
Niềm vui trong nghề, như ông Hồng nói, đến từ việc “được việc cho người ta”. Nghề bán tre không chỉ là buôn bán mà còn là tư vấn, chọn lựa, hiểu rõ từng vân tre, từng khớp mắt để đưa ra sản phẩm phù hợp. Có khách mua mành tre làm rèm, người chọn tre dựng tiểu cảnh quán cà phê, người chỉ cần một đoạn làm cán cờ cho lễ hội.
Đối diện cửa hàng ông Hồng, bà Nghĩa (80 tuổi), ở số nhà 23 Hàng Vải chăm chú nhìn theo khách, trò chuyện: “Nhà tôi làm nghề này từ thời Pháp. Trước kia, phố Hàng Vải là một trong những nơi hiếm hoi ở Hà Nội bán tre trúc nên đông vui lắm. Giờ nhiều nơi bán rồi, mình gắn bó vì yêu nghề chứ thu nhập chẳng đủ sống, có ngày bán được 200.000 đồng, cũng có ngày chỉ vài chục ngàn”.
Tre - biểu tượng văn hóa Việt
Tre trúc không chỉ là vật liệu xây dựng mà còn là biểu tượng văn hóa sâu đậm của người Việt. Từ mành tre, thang tre, điếu cày đến phên trúc, tất cả đều gắn với hồn làng, với bóng quê, với những trò chơi dân gian như cà kheo, chọi chày hay hình ảnh điếu cày ở góc nhà. Theo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, tre xuất hiện trong nhiều khía cạnh của đời sống, từ kiến trúc nhà tre truyền thống đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được ưa chuộng tại các hội chợ. Phố Hàng Vải như một “bảo tàng sống” lưu giữ ký ức ấy qua từng bó tre, từng ống điếu cày tiện tay mịn màng hay phên trúc dùng trang trí nhà mang phong vị đồng quê.

“Tre bây giờ là chất liệu văn hóa, không chỉ là vật liệu xây dựng”, ông Hồng nhận định. Trong bối cảnh đô thị hóa, khi bê tông và nhôm kính phủ khắp, tre trở nên quý giá như một lời thì thầm của ký ức. Du khách nước ngoài đến Hàng Vải thường tò mò với các sản phẩm thủ công, từ thang tre để bày khăn trang trí đến điếu cày - thứ họ chưa hiểu hết ý nghĩa văn hóa nhưng vẫn bị thu hút bởi sự độc đáo. Các kiến trúc sư, chủ quán cà phê cũng tìm đến đây để đặt mua đồ thiết kế “xanh - truyền thống - lạ mắt” như phên trúc ốp tường hay sào tre phơi quần áo mang phong cách dân dã.
Nghề xưa trong thời đại 4.0
Dù mang giá trị văn hóa sâu sắc, nghề bán tre trúc tại Hàng Vải đang đối mặt với nhiều thách thức. Sự phát triển của kinh doanh trực tuyến và các sản phẩm công nghiệp hiện đại khiến nhu cầu về tre trúc truyền thống giảm sút. “Trước bán được nhiều bàn ghế, giường tủ tre nhưng giờ hàng công nghiệp rẻ hơn, đẹp hơn. Kinh doanh trực tuyến phát triển, mình làm sao cạnh tranh được?”, bà Nghĩa thở dài.

Ông Hồng chia sẻ: “Chọn tre lành, không mối mọt, không ngấm nước là cả một kinh nghiệm. Có lần kho tre để quá lâu, bị mối mọt, chúng tôi phải mang hết ra, kiểm tra từng cây, mệt nhưng không dám lơ là”. Công việc vận chuyển, sắp xếp tre cũng đòi hỏi sức khỏe và kỹ năng. Người lớn tuổi như ông Hồng, bà Nghĩa giờ trông cậy vào con cháu nhưng lớp trẻ ít ai muốn theo nghề. “Chúng nó tính cho thuê cửa hàng, mở quán ăn cho dễ sống”, bà Nghĩa nói, giọng thoáng buồn.
Thế hệ trẻ ít mặn mà với nghề vì thu nhập bấp bênh và công việc nặng nhọc. Một người cháu ông Hồng chia sẻ: “Cháu lớn lên với đống tre nhưng giờ làm nghề này khó sống. Bạn bè cháu làm văn phòng, buôn bán trực tuyến, thu nhập ổn hơn. Cháu cũng muốn học cách bán hàng online nhưng chưa biết bắt đầu thế nào”.

Sự xung đột giữa truyền thống và hiện đại là bài toán khó cho các hộ kinh doanh tại Hàng Vải nhưng vẫn có những tia hy vọng. Một số hộ đã kết hợp bán tre trúc với mở quán cà phê, tạo không gian trải nghiệm đậm chất đồng quê. Một số khác thử phát trực tiếp trên mạng xã hội, quay video hướng dẫn sử dụng sản phẩm để tiếp cận khách hàng trẻ. Những nỗ lực này dù nhỏ nhưng cho thấy sức sống của nghề giữa thời đại 4.0.
Nghề bán tre trúc ở Hàng Vải có thể không còn sôi động như xưa nhưng vẫn là một phần ký ức đô thị, một nhánh rễ nhỏ mà kiên cường trong “cây văn hóa Hà Nội”. Khi những bó tre vẫn còn được xếp dọc hè phố, khi những bàn tay nhăn nheo của bà Nghĩa, ông Hồng vẫn còn vuốt nhẹ từng thanh trúc thì ta vẫn còn nghe tiếng tre thủ thỉ giữa lòng phố cổ. Nếu có dịp ghé Hà Nội, bạn hãy thử bước chân đến Hàng Vải, ngắm những bó tre vàng óng dưới nắng, nghe câu chuyện của những người giữ nghề và cảm nhận hơi thở làng quê giữa lòng phố cổ. Biết đâu, trong tiếng tre xào xạc, bạn sẽ tìm thấy một mảnh ký ức Việt giản dị mà sâu lắng…
Gia Hưng
Kỳ III: Nghề mọn nơi phố cổ