Ánh sáng mà họ theo đuổi không chỉ là ánh sáng vật lý mà là ánh sáng của nghị lực, tri thức và khát vọng sống.
Đánh thức niềm tin từ bóng tối
“Cuộc đời tôi tưởng đã dừng lại ở màu đen. Nhưng hóa ra, đó chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình sống có ích dù không còn nhìn thấy ánh sáng”. Đó là lời tâm sự từ trái tim của anh Trịnh Minh Duệ, Chủ tịch Hội Người mù xã Triệu Phong (Quảng Trị), người đã đánh thức niềm tin sống từ chính bóng tối.

Từ một chàng trai mang nhiều ước mơ thời niên thiếu, biến cố bất ngờ ập đến với Duệ khi anh vừa bước vào tuổi trưởng thành. Căn bệnh về mắt khiến anh dần mất đi ánh sáng, rồi cuối cùng là mất hoàn toàn thị lực. Sốc, trầm cảm, cô lập, tất cả kéo anh vào vực thẳm không lối ra. Nhưng rồi, chính lòng tự trọng và khát khao được sống như một người bình thường đã đưa anh trở lại.
Anh Duệ tâm niệm: “Muốn xã hội thay đổi cách nhìn về người khuyết tật thì bản thân người khuyết tật phải thay đổi trước”. Với niềm tin đó, anh bắt đầu rèn luyện thể chất qua thể thao. Năm 2004, anh bất ngờ giành Huy chương Bạc tại Hội thao người khuyết tật tỉnh Quảng Trị, rồi tiếp tục đạt thành tích toàn quốc. Chiếc huy chương không chỉ là phần thưởng mà là tia sáng đầu tiên anh tìm lại được sau nhiều năm chìm trong bóng tối.
Không dừng lại ở thể thao, anh học nghề xoa bóp bấm huyệt và mở cơ sở chăm sóc sức khỏe tại quê nhà. Từ chỗ chỉ mong có việc làm, anh trở thành người tạo việc làm cho nhiều hội viên khác. Cơ sở sản xuất của Hội Người mù xã Triệu Phong do anh đứng đầu hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 30 người khiếm thị và người khuyết tật khác.

Trên cương vị Chủ tịch Hội, anh Duệ không ngừng kết nối với các tổ chức thiện nguyện trong và ngoài nước. Một trong những dấu ấn đáng nhớ là dự án chăn nuôi bò sinh sản phối hợp với tổ chức GCS (Hàn Quốc) đã giúp hàng chục hộ gia đình người khiếm thị ở Triệu Phong có thu nhập ổn định. Anh cũng là người đầu tiên tại địa phương thúc đẩy dạy nghề, văn hóa và hỗ trợ vay vốn cho người mù, giúp họ “thoát mù” trong cuộc sống tinh thần và kinh tế.
Dù đôi mắt không còn nhìn thấy nhưng bằng ý chí sắt đá và tấm lòng nhân ái, Trịnh Minh Duệ đã vẽ nên bức tranh cuộc đời nhiều sắc màu, sắc màu của hy vọng, sẻ chia và khẳng định chính mình giữa cộng đồng.
Học cách nhìn bằng trái tim
Nếu anh Duệ là minh chứng cho sức mạnh của cộng đồng thì Lê Dương Thể Hạnh lại là biểu tượng của nội lực và sự hồi sinh từ chính bản thân. Sinh ra với đôi mắt sáng, học hành giỏi giang, tốt nghiệp ngành Nhật Bản học và từng là thông dịch viên tại một công ty Nhật Bản, tương lai của cô gái trẻ tưởng chừng rực rỡ cho đến khi cuộc đời rẽ sang hướng khác.
Năm 2007, Hạnh được chẩn đoán có khối u não ác tính. Trải qua 3 lần phẫu thuật, 27 lần xạ trị, Hạnh không chỉ mất hoàn toàn thị lực mà còn phải ngồi xe lăn, mất cảm giác nóng lạnh, mất khả năng điều tiết lời nói. Nhưng điều kỳ lạ là khi cơ thể không còn gì, tâm hồn cô lại như được đánh thức.
Thể Hạnh bắt đầu sử dụng phần mềm dành cho người khiếm thị. Cô tự học lại cách sắp chữ, cách diễn đạt ý tưởng và dần hoàn thiện cuốn tiểu thuyết đầu tay vào năm 2025: “Có một mặt trời không bao giờ tắt”. Đó không chỉ là một tác phẩm văn học mà là lời khẳng định: Ánh sáng từ bên trong mỗi con người là thứ ánh sáng không thể tắt.
Đến nay, cô đã cho ra mắt 8 đầu sách, bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, trong đó có những cuốn gây xúc động như: “Hạnh phúc trong tầm tay”, “Ngọn gió mang tên hy vọng”. Cô chia sẻ: “Tôi viết không phải vì đôi mắt mà vì muốn chạm đến trái tim người đọc”. Câu nói ấy như lời nhắn nhủ rằng: Khi bạn không còn nhìn bằng đôi mắt, bạn sẽ học được cách nhìn bằng trái tim và đôi khi đó lại là cách nhìn thấy rõ nhất.
Bóng tối không còn là trở ngại
Ở góc khác của hành trình vượt bóng tối, thầy giáo Nguyễn Quyết Thắng (Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TPHCM) là hiện thân của lòng kiên định và khát vọng tri thức. Sinh ra tại Lâm Đồng, năm 13 tuổi, thầy Thắng mất dần thị lực do thoái hóa võng mạc và không thể chữa khỏi.

Anh Duệ làm hương cùng với hội viên.
Một năm gián đoạn học hành tưởng như khép lại con đường học vấn, nhưng rồi Thắng tìm được tia sáng đầu tiên khi biết đến trường dành cho người khiếm thị dạy chữ nổi tại TPHCM. Từ ngôi trường ấy, cậu bé một thời bối rối, buồn bã đã trưởng thành với ý chí học tập không ngừng nghỉ.
Tốt nghiệp cấp ba, sau nhiều lần thi vấn đáp và nhờ chính sách tuyển thẳng người khuyết tật, năm 2006, Nguyễn Quyết Thắng trở thành sinh viên Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Việc học toán đối với người khiếm thị không dễ, đặc biệt là các khối hình không gian, tất cả phải dựa vào trí tưởng tượng và cảm nhận bằng xúc giác.
Kiên trì vượt qua khó khăn, tốt nghiệp đại học, anh trở về ngôi trường xưa Nguyễn Đình Chiểu để dạy toán từ năm 2010 đến nay. Suốt hơn 15 năm đứng lớp, thầy Thắng là người tiên phong nghiên cứu mô hình hình học tiếp cận trực quan cho học sinh khiếm thị, phối hợp cùng sinh viên Khoa Toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên để chế tạo ra các công cụ học tập chuyên biệt.
Ngoài việc giảng dạy, thầy Thắng còn là thành viên tích cực của Hội Người mù TPHCM, hỗ trợ nhiều học sinh khuyết tật có cơ hội học tập và hòa nhập. Đặc biệt, thầy còn thông thạo tiếng Anh, từng tham gia giảng dạy toán cho học sinh khiếm thị ở Malaysia, Indonesia, mang hình ảnh người thầy Việt Nam vượt khó ra với cộng đồng quốc tế.
Kết nối để lan tỏa ánh sáng
Ánh sáng không chỉ đến từ đôi mắt. Với những người khiếm thị, ánh sáng là sự sẻ chia, cảm thông, là khát vọng hòa nhập và sống có ích. Những người như Trịnh Minh Duệ, Lê Dương Thể Hạnh, Nguyễn Huy Việt... không chỉ sống lạc quan, mạnh mẽ mà còn là những “ngọn đèn nhỏ” soi đường cho bao người khác trong bóng tối.
Họ không cầu xin sự thương hại mà mong mỏi cơ hội được làm việc, được học tập, được yêu thương như bất kỳ ai. Mỗi hành động quan tâm từ cộng đồng, dù là một lời động viên, một cơ hội việc làm hay đơn giản là cái nhìn không định kiến đều là những “tia sáng” góp phần làm cuộc sống của người khuyết tật thêm trọn vẹn.
Hòa Cù