“Chăm sóc người bệnh là một sứ mệnh, không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp”, đó là niềm tin mà Karolin Thomas, sinh viên điều dưỡng năm cuối cho biết, cô đã thừa hưởng từ mẹ mình, cũng là một điều dưỡng. Tuy nhiên, khi chuẩn bị tốt nghiệp trong năm nay, mục tiêu của cô lại hướng đến những vùng đất xa quê nhà Kerala ở miền Nam Ấn Độ. Giấc mơ làm việc tại Mỹ của Thomas không xuất phát từ việc thiếu cơ hội trong nước, mà từ triển vọng mức thu nhập cao hơn và một cuộc sống thoải mái hơn. “Mức thu nhập như vậy cho nghề của tôi chỉ có ở nước ngoài. Vì vậy, tốt nhất là tích lũy kinh nghiệm ở đây khoảng 2 - 3 năm, rồi sau đó tôi sẽ ra nước ngoài làm việc”, Thomas chia sẻ.
Theo thống kê, hiện có khoảng 640.000 điều dưỡng viên Ấn Độ làm việc tại các quốc gia khác, đưa Ấn Độ trở thành nước có số lượng điều dưỡng xuất ngoại nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Philippines.
Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy nhu cầu nhân lực y tế trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo thế giới có thể thiếu khoảng 4 triệu điều dưỡng vào năm 2030. Với nguồn nhân lực y tế dồi dào, Ấn Độ được xem là quốc gia có vị thế thuận lợi để góp phần lấp đầy khoảng trống này. Tại các cơ sở đào tạo như Trường Điều dưỡng NIMS ở thành phố Thiruvananthapuram, thủ phủ bang Kerala, các thế hệ điều dưỡng tương lai đang được đào tạo.
“Nhiều đơn vị tư vấn tuyển dụng đã đến và đề nghị tổ chức các chương trình đào tạo cho sinh viên của chúng tôi, để sau khi tốt nghiệp, các em có thêm nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài”, bà S. Josephine Vinita, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Tại quốc gia đông dân nhất thế giới này, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế còn nhiều chênh lệch. Các báo cáo cho thấy 9 trong 10 người dân ở vùng nông thôn Ấn Độ phải di chuyển hơn 10km mới có thể tiếp cận dịch vụ y tế. Chính phủ Ấn Độ cho biết đã đầu tư hàng tỷ USD để mở rộng năng lực hệ thống y tế, trong đó số trường đào tạo y khoa tăng 82% trong giai đoạn 2014 - 2023, đồng thời 157 trường điều dưỡng mới cũng được thành lập trong cùng thời kỳ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chi tiêu cho y tế công (hiện chỉ khoảng 2% GDP) cần tăng lên mức 5 - 10% để có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của 1,4 tỷ dân.
Họ cũng nhận định Chính phủ cần tăng ngân sách để cải thiện mức lương của nhân viên y tế, qua đó có thể giúp đảo ngược xu hướng di cư của lực lượng này ra nước ngoài.
“Hãy nghĩ đến vấn đề này trong 50 năm tới… Chúng ta cần đầu tư nhiều tiền hơn cho lĩnh vực này. Đó là điều cốt lõi”, ông Sulphi Noohu, Điều phối viên quốc gia của Ủy ban hành động quốc gia thuộc Hiệp hội Y khoa Ấn Độ cảnh báo; đồng thời cho biết Ấn Độ đang thiếu nhân lực được đào tạo chuyên sâu trong một số lĩnh vực như hồi sức tích cực (ICU), phẫu thuật tim - lồng ngực hay chăm sóc mạch vành.
Các nhà hoạch định chính sách cũng đề xuất thúc đẩy “di cư ngược”, thông qua các chương trình trao đổi cho phép điều dưỡng đã làm việc ở nước ngoài quay về với những kỹ năng chuyên môn cao hơn. “Các điều dưỡng có thể trở về bang của mình và hỗ trợ hệ thống y tế Ấn Độ, bởi họ đã được tiếp xúc với môi trường làm việc theo tiêu chuẩn toàn cầu”, ông Kolassery từ tổ chức NORA Roots cho biết.
Tuy vậy, không phải sinh viên điều dưỡng nào cũng mong muốn rời quê hương.
“Tại sao tôi phải mang công sức, tài năng và kỹ năng của mình phục vụ cho người nước ngoài? Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Tôi nên phục vụ đất nước mình”, Nithin Krishnan, sinh viên năm cuối Trường Điều dưỡng NIMS nói.
Dù làm việc trong nước hay ở nước ngoài, các điều dưỡng Ấn Độ vẫn đang trở thành trụ cột quan trọng của hệ thống y tế cả trong nước lẫn toàn cầu, đáp lại lời kêu gọi của một nghề nghiệp mà hàng triệu người phụ thuộc để được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
DIỆU LINH (theo Channel News Asia)







