Khi bà Qi Naihua mở viện dưỡng lão 160 giường ở vùng ngoại ô thành phố Tế Nam vào năm 2015, bà gặp khó khăn trong việc lấp đầy cơ sở này. Sau 2 năm, chỉ có 40 giường được sử dụng. Nhờ chiến dịch truyền miệng kéo dài, nhiều người cao tuổi mới chuyển vào sinh sống, trong đó nhiều người là người thân hoặc đồng nghiệp cũ của các cư dân bên trong cơ sở.
Một thập kỷ sau, tình hình đã đảo ngược. Bà Qi thường nhận được nhiều yêu cầu hơn khả năng tiếp nhận. Sự thay đổi tại khu căn hộ dưỡng lão Yangguang Fuyuan, nằm cách trung tâm Tế Nam khoảng 40km về phía đông bắc, phản ánh sự biến đổi nhân khẩu học sâu rộng đang diễn ra trên toàn tỉnh Sơn Đông và cả Trung Quốc.
Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, số người trên 60 tuổi tại Trung Quốc dự kiến đạt 400 triệu vào năm 2035, tương đương dân số của Mỹ và Italy cộng lại. Con số này cao gấp đôi so với 178 triệu người cao tuổi được ghi nhận trong cuộc điều tra dân số năm 2010. “Trước đây, người ta sẽ hỏi tại sao một người có con cái lại vào viện dưỡng lão. Gia đình không hiểu điều đó và bản thân người già cũng vậy”, bà Qi, 58 tuổi cho biết. Hiện nhu cầu chăm sóc tập trung đã tăng mạnh, đặc biệt sau đại dịch. “Mọi người đều bận rộn với công việc, nên có ít thời gian và năng lượng để chăm sóc người già. Nhiều người chăm sóc cũng đã cao tuổi”, bà nói thêm.
Đến cuối năm 2025, Trung Quốc có 41.700 cơ sở chăm sóc người cao tuổi với 722.000 nhân viên - theo Bộ Dân chính, tăng từ khoảng 34.000 cơ sở vào năm 2019.
Theo ước tính của Công ty tư vấn IMARC Group, quy mô thị trường chăm sóc người cao tuổi tại Trung Quốc đạt 183 tỷ USD vào năm 2025 và có thể tăng lên 362 tỷ USD vào năm 2034. Sự giảm dần của mô hình gia đình 3 thế hệ truyền thống, kết quả của chính sách một con trước đây và quá trình di cư từ nông thôn ra thành thị cũng đang định hình lại hệ thống chăm sóc người cao tuổi.
Trong khi chính sách của Chính phủ dựa trên mô hình “9073”: 90% người cao tuổi được gia đình chăm sóc, 7% nhận chăm sóc cộng đồng và 3% sống tại các cơ sở, nhiều chuyên gia cảnh báo mô hình này ngày càng không bền vững khi quy mô gia đình thu nhỏ. Mô hình “9073” được chính quyền Thượng Hải đề xuất năm 2005 và sau đó được áp dụng rộng rãi trên cả nước nhằm giải quyết vấn đề già hóa dân số.
TS Feng Zhanlian, nhà nghiên cứu cấp cao tại RTI International (Mỹ) cho rằng, việc Trung Quốc chuyển hướng sang chăm sóc tại nhà và cộng đồng phù hợp với xu hướng người cao tuổi muốn “già đi tại nơi mình sống”. Tuy nhiên, ông chỉ ra nhiều thách thức thực tế như thiếu nhân lực được đào tạo bài bản và khó khăn trong giám sát, kiểm soát chất lượng. “Một điều chắc chắn là nhu cầu đối với các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo cơ chế thị trường sẽ tiếp tục tăng, vì dân số Trung Quốc đang già hóa nhanh chóng và mô hình chăm sóc dựa vào gia đình không còn đáng tin cậy như trước”, ông nói.
Tại cơ sở của bà Qi, hiện có 140 cư dân, nhu cầu cũng ngày càng phức tạp. Nhiều người cần hỗ trợ về khuyết tật thể chất hoặc suy giảm nhận thức như chứng mất trí nhớ. Tại Sơn Đông, vấn đề già hóa đặc biệt nghiêm trọng khi hơn 25% trong số 100 triệu dân của tỉnh đã trên 60 tuổi, cao hơn mức trung bình toàn quốc là 23% vào năm 2025.

Số người trên 60 tuổi tại Trung Quốc dự kiến đạt 400 triệu vào năm 2035. Ảnh: Xinhua
Để đáp ứng nhu cầu gia tăng, các nhà hoạch định chính sách đã triển khai nhiều chính sách mới. Từ năm 2013, Trung Quốc thúc đẩy tích hợp dịch vụ y tế với chăm sóc người cao tuổi, với Sơn Đông là khu vực thí điểm. Cơ sở của bà Qi, hoạt động phối hợp với Bệnh viện Nhân dân Jiyang gần đó, cung cấp cả dịch vụ điều trị bệnh cấp và mãn tính lẫn chăm sóc sinh hoạt hàng ngày.
Sơn Đông cũng là một trong những tỉnh đầu tiên thí điểm bảo hiểm chăm sóc dài hạn vào năm 2016. Tháng 3 vừa qua, Quốc vụ viện Trung Quốc công bố kế hoạch triển khai bảo hiểm này trên toàn quốc trong 3 năm tới nhằm hỗ trợ tài chính cho những người không thể tự chăm sóc bản thân.
Tháng 1, Trung Quốc cũng triển khai chương trình trợ cấp quốc gia để giảm chi phí dịch vụ chăm sóc như phục hồi chức năng và hỗ trợ bữa ăn. Theo đó, người cao tuổi khuyết tật sẽ nhận phiếu điện tử hàng tháng trị giá tối đa 800 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu đồng) để chi trả các dịch vụ này.
Bà Qi cho biết, các chính sách này rất quan trọng trong việc giảm gánh nặng tài chính. Cơ sở của bà thu phí từ 3.000 - 7.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 11 triệu đến 27 triệu đồng) - mức khá cao so với thu nhập bình quân đầu người tại Tế Nam. Với các khoản trợ cấp mới, chi phí có thể giảm xuống còn khoảng 15 - 20% thu nhập của một lao động trung bình.
TS Feng cho rằng việc mở rộng bảo hiểm chăm sóc dài hạn sẽ giúp các cơ sở có nguồn tài chính ổn định hơn, nhưng tính bền vững lâu dài của cơ chế này vẫn còn là câu hỏi. Để đáp ứng nhu cầu, Sơn Đông đặt mục tiêu xây dựng một cụm công nghiệp chăm sóc người cao tuổi trị giá hơn 100 tỷ nhân dân tệ vào năm 2027, đồng thời đưa ra trợ cấp cho cơ sở mới và khuyến khích đào tạo nhân lực.
Điều này đã thu hút các doanh nghiệp mới đầu tư vào ngành này, như Sindora Living hay Perennial Holdings. Sau khi mở cơ sở đầu tiên tại Nam Kinh năm 2024, Sindora Living được giao quản lý một cơ sở 530 giường tại khu Qibu, Tế Nam và dự kiến mở thêm một cơ sở tại Phật Sơn (Quảng Đông) vào cuối năm 2026.
Từ khi khai trương tháng 10/2025, cơ sở tại Tế Nam đã đón 60 cư dân và lượng đăng ký tăng đều. Một trong 7 tòa nhà dành riêng cho người được nhà nước trợ cấp hoàn toàn. Với khách hàng tự chi trả, phí bắt đầu từ 4.600 nhân dân tệ/tháng (gần 18 triệu đồng).
Bà Qi mong muốn có thêm hỗ trợ tài chính và nâng cao vị thế xã hội cho nghề chăm sóc. “Công việc này rất vất vả, không đủ người làm”, bà nói.
Đối với bà Wang Yuzhen, 86 tuổi, việc chuyển vào viện dưỡng lão là kết hợp giữa lựa chọn và hoàn cảnh. Sau khi con trai qua đời năm 2022, bà quyết định vào sống tại cơ sở chăm sóc để không làm phiền con dâu ở xa tại Vân Nam. Hiện bà sống tại cơ sở của Sindora Living ở Tế Nam sau khi nơi ở trước đó đóng cửa. “Đây là nhà của tôi và nhân viên như con cái của tôi. Dù cần gì, họ cũng có mặt ngay lập tức. Thật lòng mà nói, đôi khi con cái ruột cũng không thể làm được như vậy”, bà chia sẻ.
ĐỨC HOÀNG (theo Straits Times)







