Quay lại Dân trí
Nội vụ & Xã hội
  1. Thế giới

Trung Quốc: “Cuộc chảy máu chất xám ngược” từ Mỹ

Làn sóng hồi hương của giới tinh hoa Trung Quốc tại Mỹ ngày càng mạnh mẽ, một phần do nguồn vốn dồi dào của Bắc Kinh nhằm thu hút nhân tài và cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn.

Các nhà phân tích nhận định một làn sóng "chảy máu chất xám ngược" đang diễn ra tại Trung Quốc. Theo đó, nhiều nhân tài hàng đầu của Trung Quốc như các học giả, giáo sư cũng như các nhà nghiên cứu quyết định hồi hương sau nhiều thập kỷ thành công tại Mỹ. Động lực là những lời mời chào và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn từ các trường đại học và nhiều công ty khởi nghiệp.

Các chuyên gia ghi nhận xu hướng này tăng dần trong năm nay. Trung Quốc cũng đã ra mắt loại thị thực mới vào ngày 1/10 - thị thực K nhằm thu hút nhân tài công nghệ và khoa học trẻ từ nước ngoài.

Nhà toán học hàng đầu Đại học Harvard Liu Jun và nhà khoa học máy tính từng đoạt giải thưởng, chuyên gia về blockchain Chen Jing hay kể cả ngôi sao AI đang lên Fu Tianfan đã lần lượt rời Mỹ và trở về quê nhà để đảm nhận các vị trí tại những tổ chức danh tiếng ở Bắc Kinh, Nam Kinh và Thâm Quyến.

Bà Lizzi Lee, nghiên cứu viên tại Trung tâm Phân tích Trung Quốc thuộc Viện Chính sách Hiệp hội châu Á (New York) cho rằng, xu hướng này "không phải sự tăng vọt đột ngột và dồn dập", mà là cả quá trình dài chuẩn bị.

Bà Lee cũng lưu ý xu hướng trên đặc biệt phổ biến trong nhóm “các nhà khoa học ở giai đoạn đầu và giữa sự nghiệp”. Họ là những người đã xây dựng được nền tảng sự nghiệp vững chắc hoặc có kinh nghiệm đáng kể trong ngành công nghiệp tại Mỹ nhưng đang hướng về những cơ hội tốt hơn tại quê nhà.

Bà Lee cho biết có nhiều yếu tố thúc đẩy sự dịch chuyển này. “Tại Mỹ, những hạn chế thị thực, chi phí xin thị thực H-1B tăng, cùng việc cắt giảm tài trợ nghiên cứu từ liên bang đã khiến môi trường làm việc trở nên kém hấp dẫn đối với nhiều nhà khoa học xuất thân từ Trung Quốc”. Đây được xem là những yếu tố sẽ cản trở con đường phát triển sự nghiệp của họ. Ngoài ra, sự đầu tư mở rộng của Trung Quốc vào khoa học và công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cán cân này.

“Chính phủ Trung Quốc đã công khai đưa khoa học và công nghệ trở thành ưu tiên hàng đầu của quốc gia. Điều này thể hiện qua việc cấp vốn dồi dào cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu bằng nguồn vốn lớn được Chính phủ đảm bảo, trợ cấp nhà ở và hỗ trợ tái định cư gia đình”, bà Lee nói; đồng thời nhấn mạnh rằng AI, người máy và công nghệ sinh học là những lĩnh vực mà đất nước sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ nhân tài Trung Quốc hồi hương.

Xu hướng “chảy máu chất xám” lần này khác với xu hướng tương tự từng diễn ra trong thời kỳ "Sáng kiến Trung Quốc" (2018) của Mỹ, khi nhiều nhà khoa học Trung Quốc hồi hương do môi trường không mấy thân thiện tại Mỹ.

"Nhiều người trở về hôm nay không phải vì sự cưỡng ép hay phân biệt đối xử tức thời như thường thấy trong cao trào của Sáng kiến Trung Quốc mà vì họ nhận thấy Trung Quốc đang ngày càng cạnh tranh hơn cả về nguồn lực lẫn cơ hội", bà Lee nhận xét.

Trung Quốc: “Cuộc chảy máu chất xám ngược” từ Mỹ - 1

Trung Quốc đang thu hút nhiều nhân tài công nghệ từ Mỹ trở về làm việc (Ảnh minh họa: Getty)

Các nhà khoa học Trung Quốc chọn rời xứ cờ hoa cho biết họ muốn truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức của mình với thế hệ kế cận tại quê nhà. Điển hình là nhà khoa học máy tính Chen Jing, người đã dành 15 năm tại Mỹ để theo đuổi các bằng cấp cao, bao gồm cả bằng tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) năm 2012. Hồi tháng 1, Chen Jing đã thông báo quyết định trở thành giáo sư toàn thời gian tại Đại học Thanh Hoa danh tiếng.

Trong một đoạn video đăng trên trang WeChat chính thức của trường,  bà "cam kết đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ" trong lĩnh vực kinh tế máy tính, giúp họ xác định và giải quyết các vấn đề xã hội thực tế.

Bà Chen chia sẻ rằng động lực trở về Trung Quốc còn là để lấp khoảng trống trong nghiên cứu công nghệ chuỗi khối (blockchain), vì lĩnh vực này "vẫn đang thiếu nền tảng lý thuyết cốt lõi".

Nhà toán học từng công tác tại Harvard Liu Jun quyết định trở về Trung Quốc ở tuổi 60 của ông được thúc đẩy bởi tình yêu với giáo dục, khoa học và quê hương.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, các học giả và sinh viên người Trung Quốc tại Mỹ phải đối mặt với sự giám sát gay gắt hơn cùng nhiều rào cản như kế hoạch thu hồi thị thực sinh viên. Điều này dấy lên sự lo lắng trong cộng đồng sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học Mỹ, buộc nhiều người phải xem xét lại nơi họ xây dựng cuộc sống và sự nghiệp.

Các chuyên gia nhận định, Singapore và các quốc gia khác ở châu Á được hưởng lợi từ dòng chảy chất xám ngược này. Các viện nghiên cứu ở những khu vực này đã nằm trong số các trường đại học hàng đầu thế giới và bối cảnh quốc gia hiện tại của họ phần lớn là trung lập hoặc ít nhất là ít phân cực hơn ở phương Tây, tạo ra môi trường thuận lợi cho nghiên cứu và tiến bộ khoa học.

Chua Yeow Hwee, PGS kinh tế tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) kiêm Phó giám đốc Trung tâm Tăng trưởng Kinh tế của NTU nhận định rằng "trong cuộc đua thu hút nhân tài, cạnh tranh không phải là cung cấp mức lương cao nhất hay thị trường lớn nhất, mà là niềm tin".

TRỊNH HẰNG (theo CNA)

Tin liên quan