Ông để lại cho đất nước hơn 2.200 tấm phim ảnh về cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại của nhân dân ta. Ông được Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007 và Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2016.
Tột cùng khốc liệt, tột cùng bi tráng
Anh Lương Xuân Trường - con trai liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng chia sẻ: "Bố tôi đến với nghiệp nhiếp ảnh thuộc diện "tay ngang", bởi ông vốn là thầy giáo dạy chuyên lý. Ông đến với nghề báo, làm phóng viên ảnh vì yêu cầu của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, song với tài năng và sự dũng cảm dấn thân, ông đã để lại di sản là hàng nghìn bức ảnh đầy giá trị sử liệu”.

Năm 1972, vừa ở Lào về, chưa kịp hồi sức Lương Nghĩa Dũng nhận lệnh chuẩn bị đi chiến dịch Quảng Trị gấp. Thông thường sau mỗi chiến dịch, các đồng chí được đến trạm điều dưỡng, thuốc thang, ăn nghỉ ít ngày cho lại sức rồi mới đi tiếp. Nhưng chiến dịch Quảng Trị xem ra rất khác thường, các đơn vị tinh nhuệ đã xuất phát với quyết tâm cao, toàn quân hừng hực khí thế tiến công. Vậy thì cánh nhiếp ảnh, quay phim, cánh nhà báo làm sao có thể ngồi yên được!
Quảng Trị - dải đất máu lửa quá quen thuộc với Lương Nghĩa Dũng. Ông từng lặn lội nơi đây từ những năm 1967 - 1968 với chiến dịch Khe Sanh, 1971 - 1972 với chiến dịch Đường 9 - Nam Lào và giờ đây là chiến dịch giải phóng Quảng Trị. Trận mở màn vào ngày 30/3/1972, quân ta đồng loạt tấn công nhiều căn cứ địch ở phía Nam, phía Bắc đường số 9 và dọc đường số 1 gồm cao điểm 24, 288, 365, các căn cứ An Nha, Động Toàn, Ba Hồ, Đầu Mầu, Đông Hà, Ái Tử, Mai Lộc, Gio Linh, Cam Lộ, Dốc Miếu, Quán Ngang, Nhi Trung, Bái Sơn...

Nghĩa Dũng được Bộ Tư lệnh mặt trận đồng ý cho đi cùng mũi xung kích đánh chiếm cao điểm 365. Trận đánh này đã hút ông vào cuộc mãnh liệt như một cảm tử quân. Bức ảnh “Đánh chiếm cao điểm 365” cho thấy khi 3 chiến sĩ lao lên cửa lô cốt trong khói đạn mù mịt là ông đã lấy được khuôn hình chuẩn xác và bấm máy liền. Trước cửa lô cốt là xác một người lính đối phương. Đây là thời điểm gay cấn nhất, nguy hiểm nhất, trong bắn ra, ngoài bắn vào, ở ngoài dễ trúng đạn hơn. Nó là thời điểm bất lợi nhất cho các chiến sĩ công đồn, cũng là đỉnh điểm ngàn cân treo sợi tóc đối với tính mạng phóng viên ảnh. Bức ảnh thể hiện rõ nét sự dũng cảm tuyệt vời của người lính xung kích, đồng thời cũng nói lên sự quả cảm hết mình của người phóng viên. Nguy hiểm là vậy, mà Lương Nghĩa Dũng vẫn dũng cảm theo sát bộ đội tiến vào thị xã Quảng Trị. Hà Nội vẫn nhận được những cuộn phim đánh chiếm thị xã Quảng Trị đỏ lửa của ông.
“Những khoảnh khắc để lại”
Cùng với bức ảnh “Đánh chiếm điểm cao 365” - bức ảnh tột cùng bi tráng, tột cùng khốc liệt, gia đình và đồng nghiệp chọn thêm 4 ảnh khác phù hợp, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tạo thành một cụm tác phẩm trải theo không gian từ Bắc vào Nam, theo thời gian từ những ngày đầu ông cầm máy cho tới khi hy sinh. Cụm tác phẩm “Những khoảnh khắc để lại” được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2016 gồm: Lửa vây máy bay Mỹ (Hải Dương, 1967); Nữ pháo binh Ngư Thủy (Quảng Bình, 1967); Đưa xe tăng vào trận (Đường 9 cuối năm 1971); Xốc tới (mặt trận Đường 9). Trong bộ 5 tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lương Nghĩa Dũng được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, nhiều người rất ấn tượng với bức ảnh "Nữ pháo binh Ngư Thủy" thể hiện nét đẹp đầy nữ tính của hai cô dân quân Ngư Thủy (Quảng Bình) với đầu trần, thấp thoáng những chiếc cặp ba lá bằng thép ẩn hiện trên mái tóc, hối hả bắn trả tàu chiến Mỹ trong trận đánh ngày 7/2/1967.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Quảng Bình được xem là hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam và Ngư Thủy cùng với Vĩnh Linh (Quảng Trị) được xem là tuyến lửa đối đầu trực tiếp với kẻ thù. Bước sang năm 1967, đế quốc Mỹ leo thang phá hoại miền Bắc, Quảng Bình trở thành tọa độ lửa của tàu chiến, máy bay Mỹ dội bom, bắn phá. Tại “yết hầu” xã Ngư Thủy, địch đánh phá suốt ngày đêm. Trung bình mỗi người dân Ngư Thủy phải gánh chịu trên 130 quả bom, đạn các loại. Trước tình hình chiến sự căng thẳng, bên cạnh nhiều lực lượng được tăng cường, ngày 20/11/1967, Tỉnh đội Quảng Bình thành lập Đội nữ pháo binh Ngư Thủy (người dân thường gọi thân thương là “C gái”). Ban đầu “C gái” gồm 37 cô gái tuổi từ 16 - 20, trú ở ba xã miền biển Ngư Hòa, Hải Thủy, Ngư Thủy của huyện Lệ Thủy. Lúc cao điểm, lên đến 91 người, luân phiên chiến đấu. Đại đội nữ pháo binh được trang bị 4 khẩu pháo 85 ly, 4 xe kéo pháo và một số phương tiện máy móc, súng ống phục vụ chiến đấu.
Vậy nhưng, chỉ hơn 2 tháng từ ngày thành lập, đến 7/2/1968, Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy đánh thắng trận đầu, bắn trọng thương tàu khu trục Mỹ khi tàu đến đánh phá vùng biển Quảng Bình. Trong 100 ngày đầu năm 1968, “C gái” bắn trúng 3 tàu khu trục Mỹ, tạo tiếng vang lớn. Những trận đánh này chấm dứt 2 năm liền chịu trận trước sự bắn phá của hải quân Mỹ.

Cũng trong thời điểm này, nhà báo chiến trường Lương Nghĩa Dũng đã đặt chân đến Ngư Thủy để ghi lại bằng ảnh về cuộc sống, chiến đấu của Đại đội nữ pháo binh. Những bức ảnh sinh động, chân thật được nhà báo Lương Nghĩa Dũng thực hiện ngay trên trận địa pháo 85 ly của Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy. “Nhà báo Lương Nghĩa Dũng là người đến thăm và chụp những bức ảnh đầu tiên về Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy. Cuộc sống, sinh hoạt và chiến đấu trên mâm pháo của chúng tôi đã được nhà báo Lương Nghĩa Dũng ghi lại một cách chân thực, sinh động nhất, đặc biệt là tấm ảnh “Nữ pháo binh Ngư Thủy” được ông chụp khi chúng tôi đang vươn chỉnh nòng pháo 85 ly bắn trúng tàu giặc. Cảm ơn nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lương Nghĩa Dũng đã không quản gian khổ, hy sinh để ghi lại những bức ảnh tư liệu quý của Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy và lưu lại cho tới hôm nay. Đặc biệt, tấm lòng của chị Nhiễu và gia đình, sau 60 năm vẫn không quên những nữ pháo thủ chúng tôi, đã đến thăm, tặng ảnh quý và quà hết sức trân trọng”, bà Ngô Thị Thanh Thới, một nữ pháo binh Ngư Thủy chia sẻ.
Những chiến sĩ đấu tranh cho thế giới hòa bình
Trong cuốn sách ảnh Hồi niệm (REQUIEM) của hai nhà nhiếp ảnh Horst Fass và Tim Page người Mỹ, từng có mặt tại chiến trường Đông Dương giới thiệu ảnh của 135 nhà nhiếp ảnh từ hai phía đã ngã xuống trên chiến trường, thì có tới 13 tác phẩm ảnh của Lương Nghĩa Dũng. Bức ảnh “Đấu pháo ở Dốc Miếu” đạt Giải thưởng Nhà nước của ông cũng được bạn đánh giá cao, in trang trọng trong sách. Còn bức ảnh “Đánh chiếm điểm cao 365” thì gần đây mới phát hiện, nó là một trong 5 ảnh của cụm tác phẩm “Những khoảnh khắc để lại” được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Đây là sự gặp gỡ, sự đồng cảm của những nhà nhiếp ảnh chân chính. Tác giả và độc giả cuốn sách cũng như chúng ta đều đánh giá cao sự nghiệp của Lương Nghĩa Dũng, coi ông có vị trí và tầm cỡ của những nhà nhiếp ảnh chiến tranh vĩ đại trong thế kỷ XX như Robert Capa (nhà nhiếp ảnh Mỹ gốc Hung), Larry Burrows (Anh), Henri Huet (Pháp), Kyoichi Sawada (Nhật)... những nhà nhiếp ảnh sinh ra để sẵn sàng đem tính mạng của mình đổi lấy những bức ảnh máu lửa, chân thật. Họ là những chiến sĩ đấu tranh cho thế giới hòa bình.

Lương Nghĩa Dũng đã lăn lộn những nơi máu lửa, ngẩng cao đầu giữa làn bom đạn của hai phía mà chụp ảnh. Chỉ có anh và những người như anh mới dám nhìn thẳng vào họng súng và cột khói bom, thu vào ống kính những ánh chớp, những quầng lửa hào hùng và bi tráng của cuộc chiến, mà từ đó bừng sáng lên những tư thế hiên ngang, những gương mặt cương nghị, sắt đá phi thường của người lính quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.
VÂN KHÁNH







