Chiếc máy khâu kể chuyện đời
Búi tóc gọn, đôi mắt sáng sau cặp kính lão, bà Quyến ngồi bên chiếc máy khâu Con Bướm cũ kỹ đã gắn bó với bà từ những năm tháng khó khăn. Dù nhuốm màu thời gian, chiếc máy vẫn chạy mượt mà dưới đôi tay bà, tạo nên tà áo dài chuẩn xác, mềm mại.
Điều níu chân khách khi bước vào cửa hàng nhỏ không chỉ là những chiếc áo dài treo ngay ngắn, mà còn là nụ cười hiền hậu và câu chuyện rổn rảng. “Có người chỉ định ghé xem, rồi ngồi lại cả giờ để nói chuyện. Con cái hay trách yêu, nhưng tôi vui lắm”, bà cười. Trên tường, ảnh khách Nhật, Pháp, Ấn Độ… trong tà áo dài bà may được treo trang trọng, minh chứng cho tay nghề vượt mọi rào cản ngôn ngữ.

Nguồn cội nghề may của bà bắt đầu từ làng Trạch Xá (Ứng Hòa, Hà Nội) - nơi nức tiếng với áo dài truyền thống. Sinh năm 1940 trong gia đình may áo dài nhiều đời, bà Quyến 12 tuổi đã được cha dạy nghề. “Ngồi sai tư thế là bị gõ thước vào chân. Nhờ vậy tôi học được đức tính cẩn thận, tỉ mỉ là điều quan trọng nhất của người thợ may,” bà kể.
Thời ấy chưa có quần áo may sẵn. Cô bé Quyến theo cha khắp phố Hàng Ngang, Hàng Đào nhận may đo, nhanh chóng được các tiểu thư Hà thành tin tưởng. Niềm vui lớn nhất mỗi Tết là được cha thưởng đôi guốc gỗ mới. Chính sự rèn giũa nghiêm khắc và lao động từ bé đã tôi luyện tay nghề vững vàng, đặt nền móng cho hơn 70 năm gắn bó với kim chỉ.
Công phu trong từng đường kim, mũi chỉ
Bà Quyến kết duyên với ông Lê Thành Vinh, thợ may tài hoa của Trạch Xá. Cả hai lập tiệm Vinh Trạch trên phố Lương Văn Can từ năm 1990, lấy tên ghép từ ông và làng nghề. Để tồn tại và phát triển, mỗi hiệu may phải có “chất” riêng. Với gia đình bà Quyến, đó là sự cẩn thận và tận tâm không đổi. Bà tâm niệm, đây không chỉ là chuyện của cá nhân bà với chiếc áo, mà còn là trách nhiệm với một gia đình nhiều đời theo nghề, trách nhiệm với truyền thống của một làng nghề danh tiếng hàng thế kỷ.

Giữ nghề giữa thời đại đổi thay chưa bao giờ là dễ dàng, khi thời trang may sẵn giá rẻ ồ ạt tràn vào, các tiệm may đo truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Để tồn tại, bà không chỉ giữ lấy những giá trị cốt lõi mà còn phải học hỏi, thích ứng. Bà học thêm các kỹ thuật may hiện đại, từ chiếc áo dài cao cổ truyền thống đến những mẫu áo dài cách tân tà ngắn, phom dáng ôm sát hơn theo thị hiếu của giới trẻ. “Khách trẻ bây giờ họ thích kiểu cách điệu, mình phải chiều theo ý họ”, bà nói.
Tuy nhiên, chiều khách không đồng nghĩa với sự dễ dãi. Bà kiên quyết giữ lại những công đoạn thủ công quan trọng nhất để “chiếc áo có hồn”. Trong đó, lấy số đo phải chính xác tuyệt đối. Cắt vải, bước quyết định 90% thành công, đòi hỏi cân chỉnh họa tiết và xử lý vải để áo ôm dáng, giữ phom. Đến giờ, bà Quyến vẫn trung thành với máy may Con Bướm, giữ kỹ thuật may cổ truyền Trạch Xá: Đường may giấu chỉ, “trong dán hồ, ngoài phô trứng nhện” - bên trong phẳng, bên ngoài chỉ nhỏ đều tăm tắp. Khâu hoàn thiện được chăm chút, từ đính cúc, xâu ngọc trai, đến thêu họa tiết, tạo điểm nhấn sang trọng.

Đôi tay gầy guộc, hằn rõ gân xanh của bà Quyến vẫn miệt mài cắt may, xỏ từng sợi chỉ mỗi ngày. Ảnh: NVCC
Ngọn lửa nghề được tiếp nối
Theo bà Quyến, thách thức lớn nhất hiện nay có lẽ là sự thờ ơ của một bộ phận giới trẻ với nghề truyền thống. “Bây giờ ít bạn trẻ nào đủ kiên nhẫn để theo học nghề may. Họ thích những công việc nhanh ra tiền, thu nhập cao hơn. May mắn thay, ngọn lửa nghề trong gia đình tôi vẫn được tiếp nối”, bà chia sẻ.
Bảy người con của ông bà đều thành đạt và nay quay về với nghề may áo dài truyền thống. Mỗi người có một tiệm may, cửa hàng riêng. Cửa hàng cũng là “lớp học” cho các thế hệ sau. Bà đã dạy nhiều học trò đều là con cháu họ hàng trong gia đình, nhiều người mở cửa hàng ở các tỉnh, thành và đều có tiếng.
Anh Lê Thành Đạt, con trai út của bà Quyến có một tiệm may ngay trên cùng con phố. Là thế hệ kế cận, anh đối mặt trực diện với bài toán cân bằng giữa di sản và thị trường cạnh tranh khốc liệt. Giải pháp của anh là đầu tư máy móc hiện đại để đáp ứng nhu cầu, nhưng kiên quyết giữ lại những công đoạn thủ công tinh xảo mà mẹ đã dạy: “Áo dài là văn hóa. Phải giữ, nhưng cũng phải thay đổi để hợp thời.”
Với bà Quyến, áo dài là linh hồn người Việt. “Dù thời trang thay đổi, áo dài vẫn có chỗ đứng. Chừng nào còn khỏe, tôi còn may”, bà quả quyết.

Tiệm may nhỏ ở số 23 Lương Văn Can là “góc Hà Nội” bình yên, nơi khách dừng chân nghe chuyện phố phường. Tiếng máy may xen tiếng trò chuyện của bà tạo giai điệu đặc trưng, một thanh âm bền bỉ giữa phố cổ. Đó là nơi lưu giữ ký ức bốn thế hệ - nơi mỗi tà áo dài trao đi đều mang hơi ấm từ đôi tay tài hoa của người thợ Trạch Xá.
Ngoài kia, phố Lương Văn Can vẫn tấp nập kẻ mua người bán, nhưng trong căn phòng nhỏ, tiếng máy may đều đặn vẫn vang lên như một nhịp thở khác của phố cổ.
Gia Hưng