Quay lại Dân trí
Nội vụ & Xã hội
  1. Đất nước con người

Tình yêu dành cho Việt Nam của những nhà báo quốc tế thời chiến

PV
PV

Với các nhà báo quốc tế, Việt Nam không chỉ là nơi tác nghiệp, mà còn là nơi để lại một phần trái tim, ký ức, thậm chí là một phần cơ thể.

Nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, nhưng trong ký ức của những phóng viên chiến trường quốc tế từng có mặt tại Việt Nam những năm khói lửa, hình ảnh đất nước hình chữ S cùng những con người kiên cường, nhân hậu vẫn sống động như mới hôm qua. 

David Devoss - để lại một phần cơ thể, mang theo trọn vẹn tình yêu

Năm 1972, chàng trai trẻ David Devoss, phóng viên của tờ The New York Times, nhận nhiệm vụ đến Việt Nam đưa tin về cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Gần 3 năm rong ruổi khắp các chiến trường từ Sài Gòn đến Tây Ninh, ông không chỉ là người chứng kiến mà còn là nạn nhân của chiến tranh.

Tình yêu dành cho Việt Nam của những nhà báo quốc tế thời chiến - 1
Ông David Devoss tại buổi giao lưu với sinh viên Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TPHCM). 

Ông kể: “Tôi bị thương nặng trong một lần tác nghiệp tại An Lộc. Mảnh đạn phá hủy đầu gối phải khiến tôi không thể đi lại bình thường. Nhưng điều đau đớn hơn cả là những gì tôi chứng kiến: trẻ em mồ côi, gia đình ly tán, người dân vô tội chết trong bom đạn”.

Sau ngày đất nước Việt Nam giải phóng, Devoss luôn mang trong tim khát khao trở lại An Lộc - nơi ông đã bỏ lại một phần cơ thể. Phải đến năm 1990, giấc mơ ấy mới thành hiện thực khi ông trở lại để viết về những Việt kiều hồi hương. “Tôi ngỡ ngàng trước lòng hiếu khách của người Việt. Từ một đất nước kiệt quệ vì chiến tranh, các bạn đã hồi sinh đầy kỳ diệu. Hôm nay, tôi thấy một Việt Nam khác: mạnh mẽ, hiện đại, tràn đầy sức sống”, ông nói.

Tom Fox - nói tiếng Việt, sống như người Việt để hiểu Việt Nam

Cũng là phóng viên của The New York Times và Tạp chí TIME, nhưng Tom Fox đến Việt Nam với một tâm thế rất khác. “Vì ghét chiến tranh nên tôi nhất quyết không đi lính. Tôi đến Việt Nam làm tình nguyện viên. Tôi đi khắp nơi ở miền Nam để giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi, những gia đình rơi vào cảnh nghèo đói vì chiến tranh. Chính từ đó, tôi càng thấm thía những nỗi đau mà chiến tranh gây ra cho người dân”, ông chia sẻ.

Tình yêu dành cho Việt Nam của những nhà báo quốc tế thời chiến - 2
Ông Tom Fox, cựu phóng viên nhật báo The New York Times và Tạp chí TIME lấy vợ người Việt Nam.

Năm 1966, khi vừa đủ tuổi nghĩa vụ quân sự, Tom Fox đã từ chối gia nhập quân ngũ. Thay vào đó, ông xin đến Tuy Hòa (Phú Yên, Việt Nam) làm tình nguyện viên, mang theo khát vọng góp phần nhỏ bé giúp đỡ người dân Việt Nam giữa khói lửa chiến tranh. Trong thời gian làm tình nguyện, ông dần nhận ra rằng cuộc chiến mà chính quyền Mỹ tuyên truyền là “giúp đỡ” Việt Nam thực chất chỉ là lời dối trá - một cuộc chiến phi nghĩa đẩy hàng triệu con người vào khổ đau, ly tán. Từ đó ông quyết định trở thành phóng viên chiến trường, học tiếng Việt, ăn uống như người Việt và đưa tin một cách sát thực nhất về cuộc chiến tại Việt Nam. Không lâu sau đó, ông lập gia đình với một phụ nữ gốc Cần Thơ. Đối với Tom Fox, Việt Nam không chỉ là nơi ông từng tác nghiệp, mà còn là quê hương thứ hai, nơi ông đã gắn bó, yêu thương và lên tiếng vì công lý trong suốt những năm tháng chiến tranh.

Việt Nam - nơi để trở về nhiều lần trong đời của một nhà báo AP

Bà Edith Madelen Ledever, cựu phóng viên Hãng tin AP từng được giao nhiệm vụ đưa tin về chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1972 - 1973. Trong thời gian tác nghiệp tại đây, bà đã chứng kiến và đưa tin về sự kiện quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam vào năm 1973, một trong những dấu mốc quan trọng nhất của cuộc chiến.

Tình yêu dành cho Việt Nam của những nhà báo quốc tế thời chiến - 3
Bà Edith Madelon Lederer, cựu phóng viên Hãng tin AP giao lưu cùng sinh viên báo chí Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TPHCM).

Kể từ đó, Việt Nam luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim bà. Bà Ledever đã nhiều lần quay trở lại Việt Nam vào các dịp kỷ niệm 20 năm (1993), 35 năm, 40 năm và nay là dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mỗi lần trở lại, bà không giấu được sự xúc động và ngỡ ngàng trước sự đổi thay mạnh mẽ của Việt Nam từ cơ sở hạ tầng đến đời sống kinh tế - xã hội và trên hết là tinh thần lạc quan, thân thiện của người dân.

"Điều khiến tôi ấn tượng nhất trong lần đầu trở lại năm 1993 chính là sự bao dung của người Việt. Dù chiến tranh qua chưa lâu, người dân nơi đây không còn giữ lòng thù hằn với người Mỹ. Tôi, một nhà báo nước ngoài từng đưa tin về cuộc chiến, được chào đón nồng nhiệt", bà chia sẻ.

Với bà Edith, Sài Gòn - TPHCM ngày nay là biểu tượng của sự hồi sinh và phát triển. Bà từng rong ruổi khắp chiều dài đất nước để ghi nhận vẻ đẹp của Việt Nam trong thời bình. "TPHCM đang ngày càng hiện đại, năng động. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự cởi mở của người dân. Dù vẫn còn những thách thức như tình trạng ùn tắc giao thông, nhưng điều đó là dấu hiệu cho thấy thành phố đang lớn mạnh từng ngày", bà nhận định.

Trong dịp trở lại Việt Nam lần này vào ngày (30/4), điều khiến bà xúc động nhất là được gặp lại các đồng nghiệp, những phóng viên từng cùng bà ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất của cuộc chiến. "Tôi rất vui khi được hội ngộ những người bạn cũ, những phóng viên chiến trường dũng cảm, từng sát cánh cùng tôi trên mặt trận thông tin hơn 50 năm trước", bà Edith nói.

Madeleine Riffaud - “Chị Tám Madeleine” và lời thề với Việt Nam

Trong số những nhà báo quốc tế từng gắn bó với Việt Nam, có lẽ không ai để lại dấu ấn sâu đậm như nữ nhà báo Pháp Madeleine Riffaud. Là phóng viên của báo Ce Soir, tạp chí La Vie Ouvrière và nhật báo L'Humanité, bà đến Việt Nam từ những năm 1950 để đưa tin chiến trường.

Năm 1946, khi còn là cô phóng viên trẻ, bà từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi thân mật là “con gái” tại buổi họp báo ở Pháp. Gần 20 năm sau, bà trở lại Việt Nam để sống, hành quân, ăn ở và chiến đấu cùng bộ đội. “Tôi không thể viết về chiến tranh nếu đứng từ xa. Tôi phải sống như họ, cảm như họ, để viết thật”, bà từng chia sẻ.

Tình yêu dành cho Việt Nam của những nhà báo quốc tế thời chiến - 4
Bà Madeleine thời trẻ

Giữa bom đạn Hà Nội, Hải Phòng, giữa rừng núi Trường Sơn khốc liệt, Madeleine viết bài, làm thơ, quay phim. Tác phẩm “Au Nord du Vietnam, écrit sous les bombes” - (Ở miền Bắc Việt Nam, viết dưới làn bom đạn), xuất bản năm 1967 tại Paris, khiến cả thế giới bàng hoàng. Những bài báo của bà được coi là “đạn bút” đánh thức lương tri nhân loại, góp phần tạo làn sóng phản đối chiến tranh tại Pháp, châu Âu và nhiều nước khác.

Với tinh thần quốc tế vô sản và một trái tim nhân hậu, Madeleine Riffaud không chỉ lên tiếng cho Việt Nam, mà còn coi Việt Nam là quê hương thứ hai. Bà nói: “Tôi tự hào vì từng được cùng hành quân với những người phụ nữ Việt Nam anh hùng, được chuyện trò cùng Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Tất cả đều sống mãi trong tôi”.

Bà qua đời tháng 11/2024 tại Paris, để lại một di sản đồ sộ gồm sách, ảnh, phim và cả tình cảm thiêng liêng không thể nói hết bằng lời. Với Việt Nam, bà là “chị Tám Madeleine” - biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế bền chặt và một lòng tin không lay chuyển vào lẽ phải.

Với Devoss, Fox, Ledever hay Madeleine, Việt Nam không chỉ là nơi tác nghiệp. Đó là nơi họ đau, yêu, sống và viết. Là nơi để lại một phần cơ thể, một phần trái tim và cả những trang viết không bao giờ phai. Họ đến Việt Nam để làm báo, nhưng rốt cuộc lại sống một phần đời không thể tách khỏi Việt Nam. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước hòa bình, những nhân chứng ấy vẫn nhắc ta nhớ rằng, cuộc chiến không chỉ ghi dấu trên bản đồ, mà còn khắc sâu trong lòng những ai từng chạm vào nó bằng cả trái tim.

MINH CHÂU

Tin liên quan
Mùa sấu chín lại về

Mùa sấu chín lại về

Mỗi độ thu sang, khi nắng vàng trải nhẹ trên những con phố, Hà Nội lại bước vào mùa sấu chín. Những trái sấu vàng ươm, căng mọng, vừa chua vừa ngọt...
Niềm vui đọng lại sau Tết Độc lập

Niềm vui đọng lại sau Tết Độc lập

Ngày Tết Độc lập (2/9) vừa qua, niềm vui sum vầy của người dân trên khắp cả nước như được nhân lên khi mỗi người đều nhận được món quà 100.000 đồng...
Khát vọng xây dựng quốc gia hạnh phúc

Khát vọng xây dựng quốc gia hạnh phúc

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn...
Người Hà Nội đón Tết Độc lập

Người Hà Nội đón Tết Độc lập

Dịp này, phố cổ Hà Nội lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Không chỉ là màu cờ đỏ rực giăng kín từng con phố, của những đoàn người tấp nập, mà còn...