Không chỉ vượt khó làm giàu chính đáng, họ còn trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình, cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.
“Tàn nhưng không phế”
Ở thôn Pác Ngòi (xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên), cái tên Ngôn Văn Toàn, thương binh hạng 4/4 từ lâu đã quen thuộc với người dân địa phương. Sinh ra trong thời loạn lạc, tuổi trẻ của ông gắn liền với chiến trường khốc liệt Tây Nguyên những năm 1960 - 1970. Năm 1967, trong một trận đánh ác liệt, ông Toàn bị thương ở chân và cổ, màng nhĩ bị ảnh hưởng nặng do sức ép bom mìn. Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục cống hiến cho quân đội cho đến khi nghỉ chế độ vào năm 1989.
Trở về quê hương trong hình hài không nguyên vẹn, ông Toàn không để thương tật cản bước. “Thương binh tàn nhưng không phế”, câu nói của Bác Hồ đã trở thành lý tưởng sống, thôi thúc ông tìm đường phát triển kinh tế để lo cho gia đình, giúp ích cho cộng đồng.
Nhận thấy lợi thế du lịch của vùng đất Ba Bể, nơi có hồ nước ngọt nổi tiếng, phong cảnh hữu tình, năm 1994, ông Toàn chuyển đổi nhà sàn truyền thống thành mô hình homestay (hình thức lưu trú ở cùng nhà dân) phục vụ khách du lịch. Ban đầu còn ít khách, phương tiện đơn sơ nhưng ông không nản lòng. Qua thời gian, bằng sự kiên trì và tầm nhìn, ông mở rộng thành 12 phòng lưu trú, có xuồng máy, xe đạp cho thuê, dịch vụ ẩm thực bản địa. Mỗi năm, gia đình ông đón khoảng 800 lượt khách, thu về 250 - 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn là người tiên phong vận động cộng đồng cùng làm du lịch, tạo nên phong trào phát triển du lịch cộng đồng bền vững ở Pác Ngòi. Đến nay, cả thôn đã có 40 hộ làm du lịch, trở thành thôn văn hóa tiêu biểu của xã Nam Mẫu.
Ở một miền đất khác, ông A Cốp (dân tộc Giẻ Triêng, 73 tuổi, trú xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi cũng là tấm gương sáng. Vợ chồng ông đều là bệnh binh, hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng từ Nhà nước song chưa từng sống dựa vào chính sách.
Khi còn khỏe, ông A Cốp trực tiếp canh tác hơn 5ha đất, trồng cà phê, bời lời, những cây trồng phù hợp với khí hậu vùng cao. Đến nay, ông chia đất cho các con, hỗ trợ lập gia đình, tạo nền tảng vững chắc để con cái có cuộc sống ổn định. Với diện tích còn lại, ông vẫn duy trì sản xuất kết hợp chăn nuôi và buôn bán hàng tạp hóa, thu nhập trung bình mỗi năm hơn 150 triệu đồng. Từ tấm gương vượt khó của mình, ông A Cốp trở thành biểu tượng sống động cho nghị lực, lòng tự trọng và tinh thần không khuất phục của người lính sau chiến tranh.
Ông Sơn Lộc, thương binh dân tộc Khmer (xã Long Phú, TP Cần Thơ), cũng là một trong những CCB tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Tham gia quân ngũ từ năm 1984, từng chiến đấu tại Campuchia, ông Lộc bị thương nặng ở phần thân bên trái, ảnh hưởng đến cả mắt và tai. Nỗi đau thể xác vẫn đeo bám ông nhiều năm, nhất là khi thời tiết thay đổi. Nhưng thay vì đầu hàng, ông chọn cách đứng dậy từ chính vết thương của mình.
Năm 1987, phục viên về quê, ông cùng vợ cất chòi ven bờ kênh, bắt đầu từ việc nuôi gà, lợn, trồng rau, rồi mở rộng dần mô hình chăn nuôi. Nhờ tích lũy đều đặn, đến đầu những năm 2000, ông đã có một cơ ngơi khang trang, thu nhập ổn định từ 250 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, ông còn hỗ trợ đồng đội, người nghèo trong xã, là Chi hội trưởng CCB gương mẫu, nhiều năm liền được tuyên dương.
Phát huy phẩm chất người lính trên cánh đồng thời bình
Ông Đoàn Minh Chiến (82 tuổi, thương binh hạng 2/4) sở hữu một trang trại tổng hợp rộng hơn 50ha tại xã Bắc Tân Uyên, TPHCM. Sau khi nghỉ hưu, ông chọn trở về vùng đất năm xưa từng cầm súng chiến đấu để bắt đầu lại từ đầu. Nhờ tư duy hiện đại và tinh thần cầu thị, ông đưa công nghệ vào canh tác, biến trang trại thành một mô hình kiểu mẫu.
Trong hơn 30ha trồng bưởi da xanh, gần 20ha đã cho thu hoạch ổn định, chỉ riêng 6 tháng đầu năm, trang trại cho thu hoạch 150 tấn, mang lại doanh thu hơn 3 tỷ đồng. Ông Chiến còn canh tác cây điều, mít Thái, áp dụng các công nghệ tiên tiến như hệ thống cảm biến độ ẩm, tưới tự động, giám sát từ xa, đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP và đang hướng tới GlobalGAP để mở rộng xuất khẩu.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông còn tạo việc làm cho hơn 20 lao động địa phương, tham gia công tác xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa và chia sẻ kinh nghiệm canh tác cho nông dân trong vùng. Nhờ sự đóng góp ấy, thương hiệu “bưởi Bắc Tân Uyên” ngày càng được khẳng định trên thị trường.

Trong khi đó, tại xã Thường Tân (TPHCM), ông Tô Hữu Phúc (85 tuổi, thương binh hạng 4/4) lại lựa chọn cách cống hiến lặng lẽ và bền bỉ. Nguyên là y sĩ quân y, sau khi nghỉ hưu, ông trở lại vùng đất ven sông Bé, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt để bắt đầu từ hai bàn tay trắng.
Năm 1993, ông mua 5ha đất hoang hóa để trồng cây có múi như cam, bưởi, quýt, rồi thử nghiệm thêm mít Thái. Với sự chăm chỉ và sáng tạo, mô hình của ông cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, thậm chí có năm vượt mốc 1 tỷ đồng. Quan trọng hơn, mô hình này tạo ảnh hưởng tích cực tới cả cộng đồng. Từ diện tích cây ăn trái dưới 150ha, đến nay xã Thường Tân đã có hơn 1.300ha trồng bưởi, mít, tạo ra giá trị nông sản hàng hóa cao, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với xu thế thị trường.
Dù tuổi đã cao, ông Phúc vẫn miệt mài hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho nông dân trẻ, truyền cảm hứng cho các thế hệ kế thừa bằng chính cuộc đời của mình. “Thời chiến đánh giặc, thời bình chống nghèo, giúp dân làm ăn, dựng xây quê hương, đó cũng là lý tưởng sống của người lính”, ông chia sẻ giản dị nhưng đầy xúc động.

Lan tỏa tinh thần người lính giữa đời thường
Từ Thái Nguyên đến Quảng Ngãi, từ TP Cần Thơ đến TPHCM, mỗi CCB tuy có hoàn cảnh, vùng miền, ngành nghề khác nhau nhưng đều có điểm chung là ý chí vươn lên, không khuất phục trước hoàn cảnh, luôn hướng về cộng đồng.
Điều đáng trân trọng là họ không chỉ làm giàu cho riêng mình mà còn lan tỏa tinh thần vượt khó, chia sẻ cơ hội với người khác. Dù trong hoàn cảnh thương tật, tuổi cao, điều kiện thiếu thốn hay từ hai bàn tay trắng, họ vẫn giữ vững “chất lính”, một tinh thần dấn thân, nghĩa tình và không lùi bước.
Đó là thương binh Ngôn Văn Toàn khơi nguồn du lịch cộng đồng ở hồ Ba Bể, giúp hàng chục hộ dân có sinh kế mới; là ông A Cốp âm thầm giữ rẫy, lo cho các con, tiếp tục sản xuất không ngơi nghỉ; là ông Sơn Lộc giàu lòng nhân ái, giúp đồng đội, bà con vươn lên bằng cả tình cảm và vật chất. Đó cũng là ông Đoàn Minh Chiến và ông Tô Hữu Phúc, hai người lính già vẫn kiên cường xông pha trên mặt trận nông nghiệp công nghệ cao, từng bước giúp quê hương vươn mình đổi thay...
Trong hành trình đổi mới đất nước, những người lính Cụ Hồ năm xưa đã chọn viết tiếp bản anh hùng ca bằng chính lao động, trí tuệ và cống hiến thầm lặng. Họ không phô trương, không đòi hỏi mà sống giản dị, chân thành, đúng với phẩm chất của thế hệ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, nay lại “gánh vác quê hương dựng ngày mai”.
Bằng ý chí, lao động và tấm lòng hướng về cộng đồng, những người lính năm xưa đã và đang góp phần làm cho đất nước thêm xanh tươi, trù phú. Họ thật sự là những “bông hoa lặng lẽ tỏa hương”, làm đẹp cho đời, đúng như lời Bác Hồ từng dạy: "Thương binh tàn nhưng không phế”.
Thanh Hòa







