Khi sự thấu hiểu trở thành “liều thuốc” tinh thần
Nhận thấy T. (13 tuổi, tại TP Đà Nẵng) thường có biểu hiện khác thường: Sợ hãi, thường tự cắn miệng và cào tay, gia đình đã đưa em đến Đơn vị Tâm lý lâm sàng (Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Đà Nẵng) để khám và được tư vấn. Sau khi trao đổi với phụ huynh và thực hiện trắc nghiệm phóng chiếu, trị liệu trò chơi cùng trẻ, các chuyên viên tâm lý nhận ra T. đang rơi vào tình trạng bất an, sợ bị bố mẹ thất vọng khi em điểm kém. T. đã rất cố gắng, chăm chỉ nhưng trước sự kỳ vọng quá lớn của bố mẹ, em luôn lo lắng nếu không đạt được điểm 9, 10 thì bố mẹ sẽ buồn. Qua tư vấn của các chuyên gia, gia đình hiểu và biết cách đồng hành, hỗ trợ con hiệu quả. Sau sự can thiệp đúng lúc, T. tìm lại cảm xúc an toàn, giảm dần hành vi tự làm đau, vui vẻ đến lớp như bao bạn bè đồng trang lứa và không còn tự đặt ra những áp lực quá lớn cho bản thân.
Hay trường hợp của M. (16 tuổi, tại Phú Thọ) cũng rơi vào trầm cảm vì những áp lực học. Từ nhỏ, M. là học sinh từng có thành tích học tập tốt, luôn đặt ra cho mình mục tiêu phải đứng trong nhóm đầu và xây dựng hình ảnh chỉn chu trong mắt mọi người. Khi bước vào môi trường THPT, em tiếp tục là học sinh giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, theo thời gian, em bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất ổn về tâm lý như lo âu kéo dài, mất hứng thú với những hoạt động quen thuộc, kết quả học tập sa sút, thu mình và thường xuyên nghỉ học. Áp lực phải duy trì hình ảnh “hoàn hảo” khiến M. sợ ánh nhìn và sự quan tâm của mọi người. Em dần tránh giao tiếp, không chia sẻ với gia đình và bạn bè. Khi được gia đình đưa đến cơ sở y tế, em khá khép kín, chưa sẵn sàng bộc lộ cảm xúc. Qua quá trình tư vấn và trị liệu tâm lý, em dần chia sẻ những suy nghĩ tiêu cực, cảm giác thất bại khi không đạt được kỳ vọng của bản thân. Các bác sĩ đã phối hợp chặt chẽ với gia đình, đồng hành trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho M., giúp em từng bước nhận diện cảm xúc, điều chỉnh kỳ vọng và phục hồi tinh thần.
Trưởng Đơn vị Tâm lý lâm sàng Cao Thị Thanh Thương cho biết, trẻ vị thành niên hay mắc lo âu học đường, trầm cảm, bùng nổ cảm xúc. Nếu bỏ lỡ “giai đoạn vàng” can thiệp, những khó khăn tâm lý có thể trở thành rối loạn lâu dài, ảnh hưởng đến học tập, sự tự tin, quan hệ xã hội của trẻ, đồng thời làm tăng nguy cơ trầm cảm và tự hại ở tuổi vị thành niên.

Đồng hành cùng học sinh vượt qua những tổn thương tâm lý
GS, TS, bác sĩ Đặng Vạn Phước, Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Khoa học sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, các khảo sát tại địa phương cho thấy, 8 - 20% trẻ em và thanh thiếu niên gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Các em thường là rối loạn cảm xúc như lo âu, trầm cảm hoặc rối loạn hành vi (khó khăn trong quan hệ bạn bè, rối loạn ứng xử, tăng động giảm chú ý). Đây không chỉ là cảnh báo y tế, mà còn là vấn đề xã hội nghiêm trọng. Bởi những tổn thương tinh thần ở trẻ nếu không được phát hiện và can thiệp sớm sẽ để lại hệ quả suốt đời, ảnh hưởng đến học tập, hành vi và sự phát triển nhân cách.
GS Đặng Vạn Phước cho rằng, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em và học sinh phải được nhìn nhận như một nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục hiện đại. Các chính sách và mô hình hay cần được nhân rộng và thực hiện đồng bộ, gắn kết hơn giữa các ngành y tế, giáo dục, công tác xã hội và truyền thông.
Đồng quan điểm, bà Cao Thị Thanh Thương khẳng định, công tác tư vấn và tầm soát sớm có ý nghĩa then chốt trong phòng ngừa và phát hiện kịp thời rối loạn tâm lý. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, phụ huynh cần chủ động tìm đến cơ sở chuyên môn để được đánh giá và can thiệp đúng cách. Sự kiên nhẫn, thấu hiểu và đồng hành của gia đình là yếu tố then chốt giúp trẻ phục hồi, phát triển khỏe mạnh và tự tin.
Theo TS Lê Minh Công, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khỏe tinh thần (Viện ISSH), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần ở Việt Nam hiện còn nhiều “khoảng trống”. Các nghiên cứu trong lĩnh vực này còn hạn chế trong khi nguồn nhân lực chuyên sâu cho trị liệu và phục hồi chức năng tâm lý vẫn rất thiếu. Phần lớn chuyên gia mới được đào tạo về phục hồi thể chất hoặc quản lý trị liệu, chưa có nhiều người được trang bị bài bản về trị liệu tâm lý và hoạt động trị liệu.
“Để chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh hiệu quả, cần tăng cường kết nối giữa các lĩnh vực như y khoa, tâm lý, giáo dục và công tác xã hội, hướng tới xây dựng một hệ thống hỗ trợ thống nhất, chuyên nghiệp và nhân văn hơn”, TS Công nhấn mạnh.
ĐỨC THỌ








