Tuy nhiên, để biển thực sự trở thành “mỏ vàng xanh”, mỗi địa phương cần có tầm nhìn chiến lược, cách tiếp cận riêng, hành động thực chất và cam kết phát triển bền vững.
Những địa phương tiên phong khai mở tiềm năng
Với 3.260km đường bờ biển, vùng đặc quyền kinh tế gấp 3 lần diện tích đất liền, hơn 3.000 đảo lớn nhỏ và nguồn tài nguyên phong phú, Việt Nam sở hữu một trong những lợi thế địa - kinh tế quan trọng bậc nhất khu vực. Kinh tế biển hiện đóng góp đáng kể vào GDP quốc gia, từ khai thác thủy sản, vận tải biển, du lịch ven biển cho tới năng lượng ngoài khơi.
Đặc biệt, sau khi sáp nhập từ 63 tỉnh, thành, Việt Nam còn 34 đơn vị hành chính, trong đó có 21 tỉnh, thành phố giáp biển, nâng tỷ lệ địa phương có biển từ 44% lên gần 62%. Đây được xem là “cú hích” giúp tập trung nguồn lực, phát triển các dự án quy mô lớn như cảng nước sâu, khu công nghiệp ven biển, trang trại điện gió ngoài khơi và hệ thống logistics kết nối liên thông đất liền với biển.
TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam phân tích: “Trước đây, điểm yếu lớn của kinh tế nước ta là tính liên kết vùng còn lỏng lẻo. Việc sáp nhập tỉnh, thành mở ra khả năng kết nối mạnh mẽ hơn giữa đồng bằng với biển, vùng núi với biển, tạo sức mạnh tổng hợp cho phát triển bền vững”.

An Giang là ví dụ điển hình. Từ một tỉnh không giáp biển, sau khi sáp nhập với Kiên Giang, An Giang sở hữu đường bờ biển dài trên 200km, vùng biển rộng hơn 63.000 km² cùng 3 đặc khu Kiên Hải, Thổ Chu, Phú Quốc. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải khẳng định: “An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, xây dựng hệ sinh thái kinh tế liên hoàn, gắn kết biển - đồng bằng - biên giới”.
Không chỉ An Giang, nhiều địa phương khác cũng đang tận dụng cơ hội mở rộng không gian phát triển. UBND tỉnh Hưng Yên đã đề xuất xây dựng cảng biển quy mô lớn có khả năng tiếp nhận tàu 200.000 tấn, lấy Khu kinh tế Thái Bình làm hạt nhân hình thành trục tăng trưởng đa ngành. Tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị bổ sung cảng nước sâu Ninh Cơ vào quy hoạch cảng biển quốc gia, mở ra hướng đi mới trong phát triển logistics. Tại Khánh Hòa, nơi kinh tế biển đóng góp tỷ trọng lớn vào thu nhập bình quân đầu người (GRDP), tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành biển sẽ chiếm trên 10% GRDP, trở thành động lực đổi mới và hội nhập.
Trong quá trình phát triển, nhiều địa phương đã khẳng định được vị thế nhờ khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển. Quảng Ninh được coi là mô hình kinh tế biển tổng hợp. Tỉnh vừa khai thác thế mạnh cảng biển và dịch vụ logistics, vừa phát triển du lịch biển đảo với thương hiệu Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới. Nhờ chiến lược kết hợp khai thác tài nguyên biển với dịch vụ, Quảng Ninh đã trở thành một trong những địa phương có GRDP tăng trưởng ấn tượng nhất cả nước.
Phú Quốc (tỉnh An Giang) cũng là minh chứng sống động cho việc khai thác tiềm năng biển đảo có thể tạo đột phá. Từ một huyện đảo, nay Phú Quốc trở thành thành phố biển, đảo đầu tiên của Việt Nam, định hướng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng quốc tế, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Những mô hình này cho thấy nếu có chiến lược phát triển phù hợp, các địa phương ven biển hoàn toàn có thể vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới, lan tỏa ra cả vùng.

Phát triển bền vững, không dàn hàng ngang
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), trong thập kỷ qua, kinh tế biển Việt Nam tăng trưởng gần 9%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Giai đoạn 2010 - 2020, giá trị gia tăng của các ngành biển chiếm khoảng 5 - 6% tổng giá trị gia tăng (GVA) quốc gia, tạo ra 8 - 9% việc làm. Dự báo đến 2030, giá trị kinh tế biển có thể gấp 3 lần so với năm 2020 (theo giá so sánh).
Tuy vậy, các chuyên gia nhận định, tiềm năng biển của Việt Nam vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Với việc 21/34 tỉnh, thành phố giáp biển sau sáp nhập, “trục biển” đang trở thành không gian phát triển chiến lược, mở ra cơ hội to lớn cho nhiều địa phương.
Nhưng để khai thác hiệu quả tiềm năng này, các địa phương cần nhận diện rõ lợi thế riêng thay vì “dàn hàng ngang” cùng phát triển một loại hình. TS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TPHCM lưu ý: “Không nhất thiết tỉnh nào cũng phải xây dựng cảng biển. Cần căn cứ vào vị trí, địa hình để lựa chọn hướng đi: Đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, du lịch hay vận tải biển. Các địa phương nên tận dụng hạ tầng sẵn có để tăng cường liên kết vùng”.
Tương tự, kiến trúc sư Huỳnh Xuân Thụ nhấn mạnh: “Nguồn lực không chỉ là tài chính mà còn là con người, thể chế. Nếu không chủ động thu hút và phát huy nguồn lực trong, ngoài nước, nhiều địa phương sẽ khó khai thác hết lợi thế của biển”.
Rõ ràng, sáp nhập tỉnh, thành đã tạo ra không gian phát triển mới, khơi thông tiềm lực biển, mở ra cơ hội để các địa phương xây dựng chiến lược dài hạn. Song để biến biển thành “mỏ vàng xanh” thực sự, đòi hỏi tầm nhìn, bản lĩnh và sự đồng bộ trong hành động. Chỉ khi gắn kết giữa khai thác – bảo tồn, phát triển - bền vững, các địa phương ven biển mới có thể trở thành những cực tăng trưởng mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Châu Anh
Kinh tế biển Việt Nam đứng trước thách thức lớn từ biến đổi khí hậu. Nước biển dâng, xói lở bờ biển, suy thoái đa dạng sinh học… có nguy cơ làm xói mòn những thành quả phát triển. WB khuyến cáo: Các địa phương cần đầu tư hạ tầng chống chịu, cải thiện quản lý rủi ro, lồng ghép các kịch bản khí hậu vào quy hoạch phát triển, đồng thời quản lý nghề cá bền vững và bảo tồn hệ sinh thái biển. Điều này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam đã xác định mục tiêu theo Nghị quyết 36-NQ/TW là đến năm 2030, kinh tế biển đóng góp khoảng 10% GDP và hướng tới trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.